Tôi đưa tay ra kéo Pusyseda, khẽ cúi đầu đáp lễ với Bạch Chấn, hạ thấp
giọng:
- Thần thiếp hiểu, xin tạ ơn đức vua!
Chờ Bạch Chấn đi khuất, tôi nói khẽ với Pusyseda:
- Lên xe đi, đừng chọc giận Lữ Quang nữa.
Pusyseda cau mày:
- Ngải Tình, chị nỡ lòng nào nhìn huynh ấy phải chịu như thế, chị không
yêu huynh ấy sao?
- Pusyseda, chính vì yêu Rajiva, nên tôi mới phải nhẫn nhịn. Lữ Quang
bày mưu hạ nhục Rajiva bằng mọi cách, cậu đứng ra ngăn cản chẳng những
không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ khiến hắn thêm tức giận mà trút hết
lên đầu Rajiva thôi.
Tôi buồn bã nhìn Pusyseda, thở dài:
- Trong thời thế kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu này, ngoài việc thản nhiên đối
diện, chúng ta không còn cách nào khác.
Pusyseda ngồi xuống phía đối diện với tôi, vẻ mặt vẫn nhuốm đầy uất
hận. Cậu ta nặng nề buông tiếng giục phu xe.
- Đi thôi!
Cỗ xe từ từ lăn bánh, tiếng cười nhạo vẫn vang lên phía trước đoàn xe.
Pusyseda sa sầm mặt mày, vén rèm cửa nhìn ra ngoài.
Tôi nhìn cậu ta lại lắc đầu:
- Đừng nhìn nữa.