Rồi giữ giọng bình tĩnh nói với cậu ta:
- Dù Rajiva có thể bình thản đối diện với mọi sự hành hạ, nhạo báng,
nhưng chàng cũng có lòng tự trọng của chàng, chàng không muốn người
thân của mình phải chứng kiến cảnh đó đâu. Chúng ra không nhìn, tức là
chúng ta tôn trọng chàng, cậu hiểu chứ?
- Ngải Tình…
Vẻ mặt Pusyseda đầy đau đớn, khóe mắt nhuốm đỏ:
- Chị có thể bình tĩnh thật ư? Nhưng sao sắc mặt lại trắng bệch và đôi
mắt lại thâm quầng thế kia?
Tôi ngẩng người, nghiêm trọng vậy ư? Mấy ngày qua đều mất ngủ, tôi
biết sắc mặt mình rất khó coi. Nhưng diện mạo này, vô tình lại rất khớp với
lời nói dối: phu nhân của Pusyseda đang bị cảm lạnh.
- Tôi đã truyền tin dặn dò chị khuyên nhủ huynh ấy kia mà! Huynh ấy
không chịu nghe, hay chị không chịu nói?
Nhớ lại khoảnh khắc chia ly, tim tôi quặng thắt. Tôi phải hít một hơi thật
sâu để lấy lại sự bình tĩnh:
- Chắc cậu biết Lữ Quang ép Rajiva phải làm gì chứ?
- Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ tôi có thể đoán ra được.
- Vậy theo cậu, Rajiva có chấp nhận cầu cạnh Lữ Quang và ca tụng công
đức của ông ta không?
- Dù không muốn, huynh ấy cũng nên nghĩ cách để kéo dài thời gian
hoặc tạm thời chấp nhận, Tóm lại là phải tính kế lâu dài, việc gì huynh ấy
phải một mực từ chối để bây giờ phải chịu sự đày đọa, sỉ nhục như vậy?