- Trước khi ra đi, chị từng nói, ngày sau Khâu Từ sẽ trải qua một biến cố
rất lớn. Nếu tôi tiếp tục theo nghiệp binh đao, sẽ khó bảo toàn tính mạng.
Chị còn khuyên tôi nên tạo dựng mối quan hệ mật thiết với cậu út, cậu ấy
sẽ là chỗ dựa của tôi sau này. Chị nhớ chứ?
Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm:
- Cậu đã làm gì?
- Tôi cố ý chọc giận đức vua Bạch Thuần, giờ thì nên gọi ông ta là Tiên
Vương mới phải, nên đã bị đuổi khỏi đội cấm vệ quân. Tôi và ông ấy vốn
có ân oán từ trước, nên ông ấy không coi tôi ra gì. Sau khi cha mẹ tôi qua
đời, ông ấy chẳng cần phải nể nang nữa… Rời đội cấm vệ quân, tôi quyết
định buôn tơ lụa, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Bạch Thuần không chịu
trao quyền kinh doanh mỏ đồng cho tôi, lại trao cho hoàng tử thứ tư – một
kẻ ngu muội. Hắn kinh doanh thua lỗ, lại đổ tội cho tôi ngăn cản thương
nhân Shanshan mua đồng của Khâu Từ. Bạch Thuần tức giận xung công rất
nhiều cửa hiệu tơ lụa của tôi. Thời gian đó, tôi sống rất khổ sở.
Nhớ lại chuyện cũ, nỗi tức giận dâng lên trong giọng kể của Pusyseda:
- Một tên vua tàn bạo, xa hoa như vậy, lật đổ ông ta sẽ tạo phúc cho trăm
họ. Thêm nữa, tôi cũng muốn trả thù, nên đã kích động cậu út tạo phản.
Cậu út bản tính hèn nhát, không có dã tâm, mọi việc trù bị cho cuộc soán
ngôi đều do một mình tôi lo liệu. Chúng tôi vốn không có thực lực, lại
không nắm giữ quân đội trong tay, nên trong chuyến cống nạp cho triều
đình nhà Hán sáu năm trước, tôi đã theo cậu út đến Trường An. Năm đó
được diện kiến Vua Tần – Phù Kiên, ông ta tự xưng mình là bậc anh hùng
cái thế, trong cuộc chuyện trò, tôi nhận ra dã tâm muốn thu phục Tây vực
của Phù Kiên… nên sau khi quay về, tôi liên lạc với Shanshan, Chirsh –
các tiểu quốc từ lâu đã bất mãn với việc Bạch Thuần xưng bá ở Tây vực,
cùng nhau tập hợp lực lượng. Ba năm trước, vua của ba tiểu quốc Tây vực
đã cùng nhau đến Trường An tiến cống. Dưới sự chỉ đạo của tôi, họ đã