muốn lợi dụng tôi làm bằng chứng để vạch tội phá giới của Rajiva! Nếu
không bỏ trốn, lúc này có thể tôi sẽ bị bêu ra trước đám đông, điều đó sẽ
khiến Rajiva đau đớn biết bao! Phải chăng linh cảm được việc này sẽ xảy
ra, nên Rajiva mới kiên quyết ép tôi ra đi, thậm chí bằng cả những lời tuyệt
tình lạnh lùng nhất ấy. Còn tôi, chỉ nghĩ đến những tổn thương cá nhân và
xúc cảm hẹp hòi của phụ nữ, mà không biết rằng nỗi dằn vặt, lo lắng chất
chứa trong lòng chàng còn nặng nề hơn tôi gấp bội.
Rajiva đã đúng, chàng không thể bỏ trốn! không phải vì tôi và chàng
chẳng thể nào thay đổi được lịch sử, mà quan trọng hơn là vì, Lữ Quang rất
muốn Rajiva bỏ trốn. Nếu thế, ông ta sẽ có cớ để phá hoại danh dự của
chàng một cách triệt để, khiến chàng không còn chốn dung thân trên cõi đời
này nữa. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh Rajiva bị hạ nhục, nhưng
tôi chỉ biết suy xét sự việc bằng cách nghĩ của con người hiện đại. Trong
trường hợp cấp bách, tôi vẫn còn công cụ để tự bảo vệ, mặc áo chống
phóng xạ, khởi động đồng hồ vượt thời gian, chỉ trong tích tắc là có thể
bình an trở về thế kỉ XXI tươi đẹp của tôi. Nhưng còn chàng thì sao? Chàng
không thể xa rời thời đại của mình, nhưng chàng sẽ phải tồn tại ra sao giữa
đám đông đang lăm le những mũi nhọn chỉ trích về phía chàng? Tôi chưa
từng nghĩ tới điều này. Tôi luôn cho rằng mình nhiều tri thức hơn con
người thời cổ đại, nhưng sự thực tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Những
tri thức đó không phải do tôi sáng tạo ra mà do thời đại trang bị cho tôi. Khi
phải đối diện với thực tế khó khăn, tối vẫn chỉ là một cô gái suy nghĩ còn
nông cạn.
Tôi ngước nhìn chàng, đứng giữa hàng trăm con người, chàng vẫn lẻ loi,
đơn độc. Lòng bỗng ngậm ngùi, chua xót: Xin lỗi Rajiva! Em sẽ không
nông nổi, không ích kỉ như trước đây nữa. Em sẽ thay đổi lối suy nghĩ hẹp
hòi của con người hiện đại trong em, sẽ đứng trên lập trường của chàng để
nhận định và đánh giá sự việc. Tình yêu của chàng giúp em trưởng thành
hơn, bao dung và thấu hiểu hơn. Cảm ơn chàng!