Có người bật khóc rưng rức. Bị kích động quá mức, một hòa thượng trẻ
tuổi đã chỉ thẳng tay vào Rajiva, gào lên:
- Uổng công ta tôn ông làm thầy! Bậc cao tăng như ông lại gây ra những
chuyện như vậy, chốn Phật môn sao có thể chấp nhận người như ông!
Từ lâu, đại pháp sư danh tiếng lẫy lừng Tây vực - Kumarajiva đã trở
thành người cha tinh thần của các nhà sư trẻ này. Giờ đây, hình tượng cao
quý, thánh khiết ấy đã nhuốm một vết nhơ chẳng thể tẩy xóa được, thần
tượng trong lòng họ bỗng chốc sụp đổ. Tôi có thể thấu hiểu nỗi bàng hoàng
và tâm trạng khó chấp nhận sự thực này của họ, nhưng, họ đâu biết, phải
thừa nhận điều ấy trước mặt chúng tăng như vậy, Rajiva đã phải gắng
gượng và chịu đựng nhường nào! Tôi đau đớn nhìn chàng, nhưng nét mặt
bình thản của chàng không hề biến đổi. Tôi cảm nhận được ánh mắt chàng
lướt nhẹ về phía mình, chàng khẽ chạm vào cánh tay trái, mảnh vải hiện ra
dưới lớp áo cà sa.
Chàng đang an ủi tôi! Chiếc khăn Atala quấn trên cánh tay trái của chàng
là cách chàng muốn truyền tin đến tôi, khích lệ tôi. Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ
đưa cánh tay lên vờ vuốt nhẹ mái tóc, để lộ chuỗi hạt mã não dưới tay áo.
Chàng nhận được tín hiệu từ phía tôi, khóe miệng dường như thấp thoáng
một nụ cười, nhưng đã khép lại rất nhanh.
- Pháp sư dũng cảm thừa nhận, thật đáng khen ngợi!
Lữ Quang vỗ tay bôm bốp, cười ha hả nhìn đám đông, vẻ hài lòng.
- Ta vốn định đưa cô gái ngày đêm quấn quýt bên pháp sư suốt một tháng
trời đến chầu lễ Phật cúng, nhưng không biết pháp sư làm cách nào khiến
cô gái bỏ trốn mất dạng.
Đây chắc chắn là âm mưu của Lữ Quang, ông ta muốn Rajiva không thể
ngẩng đầu trước các hòa thượng. Rajiva địa vị cao quý ngày nào, giờ đây sẽ
chẳng thể thuyết phục được ai tin theo. Tôi giận run người, ông ta còn