Lịch sử không hề thay đổi, bánh xe vĩ đại vẫn tiếp tục lăn, bất chấp mọi
vật cản. Và tôi, con người hiện đại của thế kỷ XXI đã hòa mình vào dòng
chảy đó bằng một tên gọi nhỏ nhoi. Nhưng nếu lịch sử chứng minh tôi là có
thật, tôi sẽ bước tiếp con đường của mình, sẽ tiếp tục ở bên, cổ vũ, ủng hộ
chàng.
Nhớ tới chàng, tôi bất giác ngừng lại, ngẫm ngợi:
- Rajiva có biết không?
- Chưa biết. Tôi không gặp được anh ấy. Lữ Quang giam anh ấy lại, cho
thân tín của hắn cai quản, tôi không mua chuộc nổi bọn chúng.
Cậu ta thở dài lo lắng:
- Xem ra Lữ Quang sợ anh ấy sẽ tự vẫn trước ngày cử hành hôn lễ, nên
cho quân của hắn canh chừng rất nghiêm ngặt.
Tôi lắc đầu:
- Chàng sẽ không làm vậy, vì chàng đã hứa với tôi sẽ sống thật mạnh mẽ,
và không bao giờ nói đến chữ “chết”.
Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười:
- Chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi.
Cậu ta lặng lẽ quan sát tôi ăn cơm, cất giọng mơ hồ:
- Ngải Tình, chị có cho rằng, đây là chuyện đáng mừng với hai người
không?
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi đồng tử màu xám nhạt nhìn mình sắc lẹm.