- Dù Lữ Quang có bày trò gì, đây là hôn lễ chính thức và duy nhất của
hai người. Chị xưa nay rất dũng cảm kia mà! Hãy chứng tỏ bản lĩnh của
một cô dâu kiên cường cho tôi xem!
Tôi lặng người, đón lấy vẻ mặt kiên định của Pusyseda, gật đầu cả quyết.
Cậu ta dường như đã vững tâm hơn, nhưng một lát sau lại nhíu mày lo
lắng:
- Tôi vẫn chưa nói chuyện được với anh ấy, Rajiva vẫn chưa biết người
anh ấy sẽ cưới là chị. Nhưng tôi nghĩ, cứ để anh ấy nhận ra chị sau khi vào
động phòng là tốt nhất. Vì nếu anh ấy không phản kháng quyết liệt, Lữ
Quang ắt sẽ sinh nghi. Ngải Tình, chị gắng nhẫn nhịn, tôi e rằng, anh ấy sẽ
phản kháng dữ dội trong buổi lễ…
Tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ nhất, sẵn sàng đối diện với
tất cả:
- Cậu nói đúng, Pusyseda, đây là hôn lễ của cuộc đời tôi, dù có thế nào,
tôi cũng sẽ trân trọng. Tôi không tủi thân đâu, mà ngược lại, tôi phải cảm
ơn ông trời, cảm ơn cậu, đã giúp tôi biến giấc mơ tưởng như không thể trở
thành hiện thực…
Có tiếng hó hét náo loạn ở bên ngoài, đám đông đã chen vào tới tận cửa
phòng, Pusyseda để Hiểu Huyên ra ứng phó, vì cậu ta còn có chuyện muốn
nói với tôi. Hiểu Huyên chỉ lẳng lặng gật đầu với chồng.
Hiểu Huyên vừa đi khỏi, chưa kịp hỏi cậu ta muốn nói gì, bỗng tôi rơi
vào một vòng tay xiết chặt. Tiếng thở dài khe khẽ lướt trên đầu tôi:
- Tôi đã từng mường tượng hình ảnh chị mặc áo cưới, quả nhiên rất đẹp.
Khẽ buông tôi ra, cậu ta ngắm tôi chăm chú, ánh mắt mơ hồ. Nhưng chỉ
trong khoảnh khắc, thần thái ban đầu đã trở lại, miệng cười tinh quái, cất