giọng dịu dàng:
- Sau này không được ôm chị nữa rồi, chị dâu ạ…
Một nụ hôn nồng ấm thả trên trán tôi, sau đó trước mắt tôi phủ một màu
đỏ diễm lệ, qua làn vải mỏng đỏ thắm ấy, thế giới dường như đã biến đổi.
Gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ của Pusyseda nổi bật trong sắc đỏ
ấy…
Ly Cung chỉ cách chùa Cakra một bức tường. Xe ngựa đưa tôi ra phố
chính thành Subash mà không phải qua cửa chính để vào chùa. Cỗ xe chầm
chậm lăn bánh, tiếng kèn, tiếng trống vang rền trên đường. Đoàn rước dâu
đều là người của Lữ Quang, họ phân phát hoa quả, bánh trái cho đám đông
xung quanh. Lữ Long, cháu của Lữ Quang gào lên điệp khúc:
- Hôm nay là ngày đại pháp sư Kumarajiva thành thân, ngài có lời mời
bà con đến chùa Cakra tham dự hôn lễ, ngài sẽ chiêu đãi đồ ăn thức uống
miễn phí, bà con chớ bỏ lỡ dịp này!
Một tên đi bên cạnh Lữ Long chuyển dịch lời của hắn sang tiếng
Tochari.
Pusyseda mặt mày sa sầm, định thúc ngựa phi lên phía trước, nhưng tôi
đã kịp vén rèm cửa xe, gọi cậu ta lại và lắc đầu ra hiệu. Lúc đó, tôi mới
nhận thấy vẻ phẫn nộ và khinh bỉ từ bốn phía đổ về mình. Trong lòng tê tái,
vậy là Lữ Quang đã đạt được mục đích, hắn muốn tất cả mọi người khinh
bỉ chúng tôi.
Hiểu Huyên ngồi bên cạnh kéo tay tôi lại, đặt trong lòng tay cô ấy. Tôi
thấy mình được an ủi rất nhiều, và không để tâm những ánh mắt giận dữ
ngoài kia nữa. Chợt nhớ đến lời Pusyseda, tôi ngẩng cao đầu, nhất định
phải làm một cô dâu kiên cường. Hôm nay, tôi sẽ kết hôn với người mà tôi
yêu thương.