- Đại vương lỡ lời rồi, sao lại gọi là “pháp sư”?
Lữ Quang cười lớn ngắt lời Bạch Chấn, cố ý đẩy trọng âm rơi vào hai
tiếng “pháp sư”, gằn giọng:
- Cháu trai ngài đã cưới vợ thì đâu còn là người nhà chùa nữa. Nhà sư
nào cũng học theo cậu ta, thì còn đâu là Phật môn trang nghiêm nữa.
- Lữ tướng quân, nhà sư cưới vợ quả là điều xưa nay chưa từng thấy,
nhưng nguyên nhân sâu xa của chuyện này, hẳn là ai nấy đều hay.
Rajiva đột nhiên ngừng tụng niệm, mở mắt, đẩy cái nhìn lạnh sắc về phía
Lữ Quang, rồi quay sang các tăng nhân, cất tiếng:
- Truyện xưa chép rằng, Ma Vương từng khiến tiên nữ tìm cách quyến rũ
Bồ Tát Trì Thế, hòng hủy hoại đời sống tu hành thanh tịnh của ngài. Bồ Tát
Trì Thế lựa lời khước từ, chỉ có đại sư Duy Ma Cật vui lòng đón nhận.
Người đời khiển trách, nhưng đại sư không một lời biện bạch, ngài âm
thầm giáo hóa tiên nữ học theo nếp sống tu hành. Và rồi các tiên nữ đã
nhận ra rằng, niềm vui tu hành lớn lao hơn nhiều so với niềm vui mà những
ham muốn thế tục mang lại. Rajiva xin học theo đại sư Duy Ma Cật,
nguyện một lòng thiền định tu tập, đặng tìm kiếm niềm vui trong kinh kệ
Phật pháp.
Ánh mắt rực sáng, thông tuệ dạo qua khắp lượt các tăng sĩ, nhưng không
hề ngó ngàng đến tôi, ngữ điệu tuy thê thiết nhưng lời nói kiên định, vững
vàng: - Rajiva đã bước chân vào cửa Phật thì còn sống ngày nào sẽ nguyện
phụng thờ Phật tổ ngày ấy, quyết không hoàn tục. Việc thành thân này là do
bất đắc dĩ, Phật tổ từ bi, nếu ngài định tội, ta sẽ phải chịu tội lỗi bậc trung.
Còn kẻ gây ra nghiệp chướng, o ép người khác sẽ phạm trọng tội, không
thể dung thứ.
Rajiva nhắc lại một lần nữa bằng tiếng Tochari, không thèm để tâm đến
gương mặt sa sầm, biến sắc của Lữ Quang.