Chàng khe khẽ gọi tôi, dịu dàng kéo tôi vào lòng. Tôi như thể một bản
nguyên trần trụi của loài người, phơi mình dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng
hề hổ thẹn. Phật tổ ơi, con được tạo ra là vì chàng phải không?
- Ngải Tình, lẽ ra khi nãy trong buổi lễ phải có người đại diện đứng ra
tuyên bố chúng ta thành vợ thành chồng. Nhưng vì tình thế lúc đó quá ư
hỗn loạn, nên nghi thức này đã bị bỏ qua. Đi nào!
Chàng dắt tay tôi đến trước bàn thờ Phật, thắp mấy nén nhang, giữ trong
lòng tay khép lại, thành tâm khấn vái:
- Chúng ta cầu xin Phật tổ chứng giám. Tuy là con người hiện đại, tiếp
thu nền giáo dục duy vật, nhưng tôi vẫn chần chừ, do dự:
- Rajiva, chàng… chàng không sợ Phật tổ trách tội sao?
Chàng âu yếm nhìn tôi, khẽ lắc đầu:
- Chúng ta đã trải bao gian khó mới được ở bên nhau, nàng không nghĩ,
đó chính là ý chỉ của Phật tổ ư? Phật tổ từ bi, Ngài không muốn hai ta phải
đau khổ thêm nữa.
Quay về phía Đức Phật, chàng cất giọng nghiêm trang:
- Xin Phật tổ chứng giám, kể từ hôm nay, Ngải Tình và Rajiva sẽ nên vợ
nên chồng, trọn đời bên nhau, mãi không xa lìa.
Chàng chia nhang cho tôi, chúng tôi cùng nâng cao nhang hương quá
đầu, cung kính vái lạy ba lần, rồi cắm vào bát hương.
- Rajiva…
Tôi gắng nén lại nỗi xúc động chỉ trực trào ra thành nước mắt, hướng lên
gương mặt từ bi của Đức Phật. Giây phút này, tôi ước gì Phật tổ ở trên cao
đang hướng về chúng tôi, mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi.