Thắp hương xong, như chợt nhớ ra điều gì, chàng hỏi tôi:
- Bức tranh vẽ cha mẹ nàng đâu rồi, bức tranh mà nàng gọi là ảnh chụp
ấy.
Tôi vẫn luôn giữ tấm hình đó bên mình, tôi băn khoăn trao cho chàng.
Chàng đón lấy, ngắm nghía một lát, rồi đặt lên bàn thờ, cung kính vái lạy
ba lần.
- Thưa cha thưa mẹ, con xin cảm tạ cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục
người vợ tuyệt vời của con. Vì muốn ở lại bên con, nàng không thể trở về
bên cạnh cha mẹ, để chăm sóc cha mẹ và giữ trọn đạo hiếu, đó là lỗi của
con. Xin cha mẹ yên lòng, con nguyện chăm sóc cho vợ con suốt đời.
Không kìm nổi, tôi đã bật khóc nức nở, dập đầu, lạy cha lạy mẹ ba lạy.
Trước lúc vượt thời gian, tôi rất ít khi nhắc đến dự án này với bố mẹ, phần
vì sợ họ lo lắng, phần vì phải đảm bảo tính chất bí mật của dự án, phần nữa
là vì tôi luôn nghĩ rằng, đằng nào mình cũng trở về. Nhưng giờ đây, tôi đã
quyết tâm ở lại bên cạnh chàng. Xin bố mẹ thứ tội, vì con gái đã tự ý kết
hôn, và bố mẹ thậm chí không biết con rể. Nhưng, con rất sung sướng, con
chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Bố mẹ sẽ yên lòng khi thấy con hạnh
phúc, phải không? Xin bố mẹ tha tội cho con! Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe.
Con xin lỗi…
Đã bái Phật, đã kính cha mẹ, bây giờ đến chúng tôi. Tôi cúi xuống, buộc
tà áo của tôi và của chàng lại. Chàng ngạc nhiên dõi theo từng cử động của
tôi. Tôi tiếp tục quỳ lạy ba lần nữa, lập lời thề nguyện ước bằng tất cả lòng
thành:
- Xin Phật tổ cùng cha mẹ chứng giám, con và Rajiva nguyện kết đôi
trăm năm, người nào qua đời ở tuổi chín mươi bảy, sẽ chờ đợi người kia ba
năm trên cầu Nại Hà…