Không phụ Như Lai, không phụ nàng
Tiếc thay, ngài đã không tìm ra được phương cách vẹn toàn, người yêu bị
ép gả cho người khác, còn ngài đã qua đời trên đường khi bị áp giải về kinh
đô vương triều nhà Thanh ở Trung Nguyên lúc tuổi đời mới ngoài đôi
mươi.
Tôi ngừng lại, để nỗi nghẹn ngào nguôi bớt, mỉm cười với chàng:
- Nhưng chàng có thể. Chàng bằng lòng lấy em, em sẽ bằng lòng làm vợ
người xuất gia. Sau khi chết, hai ta sẽ cùng xuống địa ngục. Dù phải lên núi
đao xuống chảo dầu, chỉ cần có chàng ở bên, em sẽ không sợ hãi.
Chàng xúc động, nhìn tôi trân trân:
- Thế gian ai vẹn đôi đường cả. Không phụ Như Lai, không phụ nàng.
Chàng cúi xuống tôi, bối rối: - Không phụ Như Lai, không phụ nàng.
Ngải Tình, ta sẽ làm được như vậy sao!
- Được chứ! Chỉ cần chàng không bận lòng với những lời gièm pha của
người đời nay và những lời chỉ trích của người đời sau.
Chàng tươi cười rạng rỡ:
- Nếu hoàn thành được sứ mạng Phật tổ giao phó, lại được sống bên
nàng, ta còn mong cầu gì nữa.
Chàng cúi xuống hôn tôi, miệng chàng vẫn còn đượm hương rượu nồng
nồng, tôi ngất ngây trong men say hạnh phúc bất tận. Nước mắt chàng thấm
trên má tôi, hòa quyện cùng nước mắt của tôi, vị mặn mòi theo nụ hôn thấm
vào tim.
- Mình ơi!