hiện bài thể dục buổi sáng trong mảnh vườn nhỏ. Tôi không dám đi xa, vì
sợ sẽ khiến chàng khó xử.
Một chú tiểu mang nước đến, thấy tôi, không biết phải xưng hô làm sao,
bèn đặt chậu nước xuống, mặt đỏ như gấc, cuống quít chạy đi. Lát sau, lại
một chú tiểu khác đem đồ ăn vào, ấp úng hồi lâu cũng không biết phải mở
lời thế nào. Chải đầu rửa mặt xong xuôi, tôi ngẩn ngơ ngồi ngó bữa sáng
trên bàn, băn khoăn về danh phận của chính mình.
Tình yêu và lý tưởng, tựa như nước với lửa, chẳng thể dung hòa, sức
người vốn nhỏ bé, cho dù tôi bằng lòng ở bên chàng, không màng danh
phận, tôi vẫn trở thành gánh nặng vô hình của chàng trên đường vươn tới lý
tưởng. Bởi vậy, kết cục vẫn sẽ là dằn vặt nhau trong đau khổ, sau rốt cuộc
là một cuộc chia tay buồn tủi. Nghĩ vậy, tôi thầm cảm ơn thời kỳ loạn ly
này, vì chiến tranh ly loạn, Lữ Quang mới xuất hiện và mới ép buộc Rajiva
thành thân, mặc dù ông ta không bao giờ có ý định tác hợp cho hai chúng
tôi.
Vì vậy, tôi và Rajiva có chung suy nghĩ. Chúng tôi sẵn lòng tha thứ cho
Lữ Quang dù ông ta đã, đang và sẽ còn gây ra chuyện tàn ác gì nữa với
chúng tôi. Vì rằng, nếu ông ta không công khai ép buộc Rajiva trước mặt
quần chúng, các tăng sĩ chắc chắn sẽ không chấp nhận chúng tôi. Phá giới
hoàn tục là một điểm tối trong cuộc đời lẫy lừng của Rajiva. Lẽ ra, danh
tiếng của chàng có thể sánh ngang với Trần Huyền Trang, nhưng vì tiếng
xấu này, những cống hiến lớn lao của chàng đã bị người đời sau hoặc né
tránh luận đàm, hoặc đánh giá lệch lạc. Nhưng Rajiva đã nói, chàng không
hề bận tâm. Giờ đây, chàng đã kết hôn, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi lý
tưởng truyền bá rộng rãi giáo lý Phật giáo, phổ độ chúng sinh, được vậy
chàng đã mãn nguyện rồi.
- Lại đang vẩn vơ suy nghĩ gì vậy? Thấy chàng bước vào phòng, tôi nở
nụ cười rạng rỡ đón chàng, khép cuốn sổ nhật ký lại. Chúng tôi cùng nhau
dùng bữa sáng. Cảm giác như lại trở về những ngày an nhàn trong cấm