đi.
- Không sao, chàng cứ lo việc của chàng
Trước lúc chàng bước ra cửa, tôi đã kịp kéo cánh tay chàng lại, kiễng
chân, đặt một nụ hôn lên môi chàng.
Chàng hơi bất ngờ, nhìn tôi mỉm cười:
- Ngải Tình, thu dọn cả tư trang của ta nữa.
Chàng vòng tay qua eo tôi, thì thầm bên tai:
- Kết thúc giờ tụng kinh buổi tối, ta sẽ về. Hai má tôi ửng đỏ. Tôi thu dọn
đồ đạc, tư trang của tôi không nhiều, chủ yếu là của chàng. Áo cà sa của
chàng chia thành y phục mùa đông và mùa hè. Nhìn những đôi tất may
bằng vải thô của chàng, tôi thầm trách mình đã không để tâm mang cho
chàng mấy đôi tất bằng vải cotton của thời hiện đại. Vừa gấp quần áo vừa
tủm tỉm cười, đúng là cuộc sống của vợ chồng son: dọn đồ giúp chàng,
ngóng đợi chàng về nhà, tôi là cô vợ trẻ đang ngất ngây trong hạnh phúc.
- Sao hôm nay chị dâu dậy sớm vậy?
Tôi ngẩng lên thì thấy Hiểu Huyên xách một gói đồ bước vào, Pusyseda
đang tựa lưng bên bậc cửa quan sát tôi, trên lưng cậu ta là chiếc ba lô thân
yêu của tôi.
Má tôi nóng ran khi nghe hai tiếng “chị dâu”, tựa hồ một dòng mật ngọt
vừa len vào lòng. Giờ đây, chúng tôi đã là người một nhà. Khi tôi nói sẽ
chuyển đến căn nhà trong thành Subash, hai vợ chồng họ chung tay thu dọn
đồ đạc giúp tôi. Hiểu Huyên mang quần áo cho tôi, còn nhét nào đó một túi
bạc. Tôi từ chối không xong, đành nhận lấy. Ba lô đến thật đúng lúc, tôi
nhét tất cả vào trong đó. Hiểu Huyên tròn xoe mắt nhìn chiếc túi kì lạ
dường như có thể chứa mọi thứ ấy, Pusyseda chỉ mỉm cười lặng lẽ.