Ba chúng tôi rời khỏi chùa Cakra, Pusyseda đeo ba lô, nếu khoác thêm
bộ quần áo thể thao, trông cậu ấy sẽ không khác dân phượt chuyên nghiệp.
Chúng tôi vừa đi vừa cười nói, trò chuyện rôm rả.
Phía trước, Pusyseda đột nhiên dừng lại. Đang mải nghe Hiểu Huyên kể
chuyện hai cậu nhóc Cầu Tư, Vịnh Tư, lúc ngẩng đầu lên, tôi sững sờ.
Lữ Soạn là kẻ đi đầu trong đám người chặn đường chúng tôi, hắn nhìn
tôi kinh ngạc. Nhanh như cắt, Pusyseda xoay người đứng chắn trước mặt
tôi và Hiểu Huyên.
- Xin chào tướng quân. - Quốc sư, cô ta chính là…
- Tướng quân, cô gái này chính là con gái nuôi của Đức vua, công chúa
Akieyemoti của Khâu Từ.
- Quốc sư giỡn chơi với ta đấy ư?
Cặp mắt cú vọ của hắn không ngừng đảo qua đảo lại trên người tôi.
- Cô ta là người Hán, cô ta chính là…
- Tướng quân trông cô ấy quen cũng phải. Lúc trước ta đã sơ suất không
báo với tướng quân cô ấy là công chúa.
Pusyseda bình thản khẽ cúi người, cất giọng dõng dạc:
- Nhưng sự thực, cô ấy chính là công chúa đã Đức vua của chúng tôi ngự
phong, có ngọc bội của Đức vua Khâu Từ ban tặng làm chứng. Vả lại…
Pusyseda mỉm cười:
- Đức vua của chúng tôi nhận một cô gái người Hán làm con nuôi, có gì
không phải nào?