cung, không ai làm phiền, bình yên bên nhau, cùng nhau ăn cơm, thỉnh
thoảng lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhau.
- Rajiva, hôm nay em định sẽ dọn đến căn nhà của chàng ở Subash.
Chàng nhìn tôi gật đầu:
- Được.
Chàng cầm một chiếc bánh lên, căn dặn:
- Vợ chồng Mavasu đã được con trai họ đón về Thiên Trúc dưỡng già,
bây giờ ta giao chỗ đó cho vợ chồng Kaodura coi sóc.
Chợt nhớ, Kaodura là phu xe của chàng, tôi gật đầu:
- Sau bữa sáng, em sẽ dọn đi.
- Ngải Tình…
Một bàn tay len qua gầm bàn nắm lấy bàn tay tôi:
- Ta xin lỗi đã để nàng sống ở đây.
Tôi mỉm cười, đan ngón tay mình vào tay chàng:
- Chúng ta đã là vợ chồng, chàng khách sáo làm gì. Chàng rời đi sau bữa
sáng.
- Đang lúc chiến tranh loạn lạc, ta lại bị giam lỏng, nên trong chùa vô
cùng rối ren, rất nhiều nhà sư đã bỏ trốn. Nay ta đã quay lại chùa, phải khôi
phục lại trật tự, nề nếp cũ.
Chàng nhìn tôi áy náy:
- Thế nên, mấy ngày tới ta sẽ rất bận.