Bây giờ tôi mới biết, miếng ngọc bội hình sư tử này chính là biểu tượng
của hoàng thất Khâu Từ, chả trách Pusyseda từng nhắc nhở tôi không được
tháo nó ra.
- Quốc sư, ngài không thấy việc hoàng thất Khâu Từ có đến hai cô công
chúa cùng một tên gọi Aksayamati là rất kỳ quặc hay sao?
Pusyseda nhíu mày ra vẻ suy ngẫm, rồi lại làm ra vẻ như chợt nghĩ ra
điều gì:
- Thì ra tướng quân đang nói về con gái của vị vua trước. Con gái của kẻ
phạm tội, sao có thể tiếp tục mang danh công chúa cao quý được.
Cậu ta nhếch miệng cười:
- Cũng khó trách tướng quân nhầm lẫn. Công chúa của Đức vua chúng
tôi tên gọi là Akieyemoti, là tiếng Tochari, còn con gái của vị vua trước tên
gọi là Aksayamati, vốn là tiếng Phạn. Phát âm có vẻ giống nhau, nhưng ý
nghĩa của tên gọi thì hoàn toàn khác nhau. Tướng quân vốn không hiểu
tiếng Tochari và tiếng Phạn, nên khó tránh khỏi nhầm lẫn.
Lữ Soạn sa sầm mặt mày, muốn trút giận nhưng không có cớ. Pusyseda
khẽ cúi người hành lễ, ung dung cất tiếng:
- Nếu tướng quân không còn việc gì nữa, ta xin phép!
Ba chúng tôi tiếp tục lên đường, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác phía
sau lưng mình, một cặp mắt tà ác đang không ngừng dò xét, khiến tôi bồn
chồn, lo lắng, giữa cái nắng chói chang của trung tuần tháng chín mà vẫn
cảm thấy gai lạnh.
Pusyseda đưa tôi đến tận nơi mới ra về, trước khi đi, cậu ta không quên
an ủi tôi. Hiểu Huyên luôn ở bên cạnh động viên tôi, hai vợ chồng ăn tối
cùng tôi, chờ đến lúc khi Rajiva xuất hiện họ mới ra về. Rajiva có vẻ mệt