Tôi ngước nhìn đôi mắt thuần khiết đã khiến tôi mê đắm từ năm chàng
mười ba tuổi, cất giọng chắc nịch:
- Em sẽ bảo vệ chàng, ủng hộ chàng, trợ giúp chàng hoàn thành sứ mệnh.
Nụ cười rạng rỡ khiến cả gương mặt điển trai của chàng bừng sáng.
Nhưng như chợt nghĩ ra điều gì, chàng lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhìn
tôi:
- Ngải Tình, không nên cho ai khác ngoài ta biết thân thế thực sự của
nàng, cũng đừng nói cho ai biết về tương lai của họ. Ngoài ra, nếu không
phải là trường hợp bất đắc dĩ, chớ nên sử dụng năng lực đặc biệt của nàng
trước mặt người khác.
Ánh mắt chàng hướng ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang trăn trở điều gì, nét
muộn phiền, âu lo trùm lên hàng lông mày dài nhíu lại.
- Chỉ e, khả năng dự báo tương lai của nàng sẽ thu hút sự chú ý của
những kẻ đầy dã tâm kia hơn cả việc nàng là một tiên nữ…
Tôi giật mình, chàng nói giống hệt sếp của tôi. Nhưng sếp nói ra điều
này vì không muốn tôi thay đổi lịch sử, còn chàng là vì lo lắng cho sự an
nguy của tôi. Trước đây, tôi không bận tâm về điều này, vì tôi luôn nghĩ tôi
chỉ là khách qua đường, nếu có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ lập tức trở về thời
hiện đại. Nhưng, nếu muốn tồn tại trong thời đại chiến tranh loạn li này, chỉ
một khoảnh khắc lỡ lời cũng có thể chuốc vạ vào thân. Huống hồ, giờ đây
tôi không chỉ có một mình, tôi không thể để chàng bị liên lụy.
Vòng tay lại, nghiêm cẩn hành lễ với chàng như một quân nhân, tôi trịnh
trọng hứa hẹn:
- Xin chàng yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, việc
mình mình làm, không màng chuyện thiên hạ, thận trọng trong mọi hành
động cử chỉ lời nói, sống khép mình, tuyệt đối không để lộ thân thế.