Chàng phì cười, vẻ tuấn tú nho nhã làm sáng bừng cả căn phòng. Đã lâu
tôi không được thấy chàng cười thoải mái như vậy, trong phút chốc, lòng
háo sắc dâng lên cuồn cuộn, tôi cứ mải mê ngắm nghía chàng. Chàng đưa
ngón tay cọ lên sóng mũi tôi, cười hỏi:
- Chỉ làm vợ thôi ư? Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn chàng. Vẻ thẹn
thùng quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt chàng, chàng ôm tôi từ phía
sau, ngả đầu vào vai tôi, bàn tay với những ngón dài, gầy guộc nhẹ nhàng
đặt lên vùng bụng dưới của tôi: - Lẽ nào…
Chàng dừng lại, hơi thở nằng nặng, giọng nói êm như ru lướt bên tai tôi:
- Nàng không muốn làm mẹ ư?
Tôi sững người. Làm mẹ? Sinh con? Em bé của tôi và chàng ư?
Tôi xoay người lại, đối diện với chàng, gương mặt rạng rỡ, an nhiên của
chàng giờ đây đang chín đỏ vì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nhìn tôi đăm
đăm, khóe môi nở một nụ cười chờ đợi:
- Chàng…
Tôi ngập ngừng hỏi:
- Muốn có em bé thật ư?
- Trước đây, ta chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ có con.
Gương mặt chàng vẫn đỏ như gấc chín, nhưng ánh mắt nhìn tôi kiên
định:
- Sau khi chung sống với nàng, ta rất muốn có một đứa con. Nếu được, ta
muốn một cô con gái, trông giống hệt nàng. Ta nhất định sẽ yêu con hết
lòng.