Sống mũi cay cay, tôi nghẹn ngào:
- Chàng không sợ điều tiếng ư?
- Phá giới, kết hôn, lẽ nào ta chưa từng chịu điều tiếng, dị nghị? Nàng
biết mà, ta không màng người đời nay, người đời sau phán xét ta ra sao.
Vẻ mặt chàng bình thản, nhưng trong những khoảng lặng của suy tư, vẫn
hiển hiện đôi nét phiền muộn:
- Ta chỉ mong có một đứa con, để ngày sau, nếu nàng phải ra đi, có con ở
bên cạnh, ta…
- Em sẽ không đi đâu cả!
Tôi đặt tay lên miệng chàng, bực bội:
- Chàng đừng quên chúng ta đã buộc áo hẹn ước trăm năm rồi, chàng
muốn bỏ em ư, đừng hòng!
Chàng đáp lại tôi bằng ánh mắt thiêu đốt, khẽ hôn lên lòng bàn tay tôi
đang đặt trên môi chàng. Như có một luồng điện lan khắp cơ thể, toàn thân
tôi khẽ rung động. Chàng nhấc bổng tôi lên, chàng bây giờ rất thích bế tôi
lên giường. Chúng tôi quấn lấy nhau, mắt môi hòa quyện, ngọt ngào, mềm
mại trong những giao kết của xúc cảm yêu đương, nhưng vào khoảnh khắc
hồn phách tôi điên đảo khi lên tới đỉnh điểm, chàng bỗng nhiên rút lui.
Chàng chưa bao giờ làm vậy, tôi hỏi trong hơi thở hổn hển:
- Chàng sao vậy?
Chàng nghỉ ngơi trong giây lát, để kìm lại hơi thở gấp gáp, vén những
sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi sang bên, dịu dàng đáp:
- Chúng ta không thể có con lúc này. Tháng ba sang năm chúng ta sẽ lên
đường, nửa năm sau mới tới được Guzang (Cô Tạng). Đường đi gian nan,