Chàng nghiêng người, nằm sát bên tôi, bàn tay ve vuốt mái tóc tôi, ánh
mắt yêu chiều, dịu dàng. - Còn một cách khác có thể giúp tránh thai. Tôi
giải thích cho chàng hiểu các khái niệm thời kỳ rụng trứng, thời kỳ an toàn.
Chàng lắng nghe chăm chú, tìm hiểu cặn kẽ kiến thức sinh lý của thời hiện
đại, và không ngừng tán thưởng trí tuệ vượt trội của con người một nghìn
năm sau. Tôi thầm vui mừng, vậy là chàng đã dần chấp nhận hiện thực,
rằng chàng có một người vợ đến từ tương lai.
Những ngày tháng hạnh phúc êm đềm khiến chúng tôi tạm gác qua một
bên mọi phiền não. Tài nghệ bếp núc của tôi đã tiến bộ đáng kể. Rajiva
thường xuyên mang cơm hộp tôi chuẩn bị cho chàng tới chùa. Sau khi đã
học được cách nấu ăn của người cổ đại, tôi tiếp tục học hỏi cách họ giặt giũ
quần áo. Không máy giặt, không bột giặt, không nước xả vải, chỉ có bánh
xà phòng, tấm gỗ chà quần áo và chiếc chày gỗ. Lần đầu tiên theo chị
Adoly ra sông Tongchang giặt giũ, vì không biết sử dụng chiếc chày gỗ, tôi
khom lưng, khuỳnh chân trong tư thế Võ Tòng đánh hổ, thiếu chút nữa là
đập rách cả quần áo, điệu bộ ấy khiến các chị em có mặt bên sông lúc đó
cười vang.
Giặt giũ xong, trên đường về nhà, ai nấy gặp tôi đều có ý né tránh. Tôi tự
an ủi, không sao, không cần để ý người khác nghĩ gì về mình. Tôi vươn
thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước đi. Bỗng, một người phụ nữ chặn tôi lại
khiến tôi giật thót tim. Chị ta đặt vào tay tôi một bó rau, ngập ngừng nói:
- Thưa công chúa, rau này tôi vừa hái. Pháp sư cầu phúc chữa bệnh cho
con tôi, lòng từ bi của ngài đã cứu sống nó. Nhà tôi nghèo, không có của nả
gì để đền ơn pháp sư, mong công chúa nhận lấy bó rau này. Cầu chúc công
chúa và pháp sư được bình an, may mắn!
Tôi đón lấy bó rau xanh non, vẫn còn đọng nước trong nỗi ngạc nhiên vô
hạn. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời chúc phúc từ người lạ, trong lúc
bối rối, tôi chỉ biết cảm ơn. Về đến nhà, tôi cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn bó rau,