mãi cho tới khi Rajiva trở về. Tôi hớn hở kể lại cho chàng nghe câu chuyện
về bó rau, nghe xong, chàng chỉ khẽ mỉm cười, rồi chìm vào suy tư.
Ngày hôm sau, chàng về nhà sớm hơn mọi khi. Tôi đang học làm bánh
với chị Adoly ở trong bếp. Chàng kêu tôi lau rửa sạch sẽ bột mì phủ đầy
trên tay, trên mặt, thay quần áo khác, nhưng không nói để làm gì. Sau khi
đã gọn ghẻ, tinh tươm trong bộ đồ mới, tôi vẫn đang băn khoăn thì chàng
kéo tôi ra phố. Tôi hoàn toàn bất ngờ và kinh ngạc, đây là lần đầu tiên
chúng tôi cùng nhau ra phố, và lại còn tay trong tay nữa chứ! Tôi muốn rút
tay ra, nhưng chàng càng nắm chặt hơn. Chàng tươi cười nhìn tôi, nụ cười
tựa gió xuân trong lành, nỗi xúc động rưng rưng trào dâng trong lòng tôi,
tôi vươn thẳng người, mỉm cười đáp lại chàng. Chúng tôi dắt tay nhau,
bước vào các con phố trong thành Subash.
Bất cứ ai nhìn thấy chúng tôi cũng đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Rajiva niềm nở chào hỏi mọi người như thường ngày với thái độ khiêm
nhường, kính cẩn và phong thái cao đạo. Bao năm làm trụ trì chùa Cakra,
chàng hầu như quen biết tất cả người dân trong thành Subash. Chàng đưa
tôi đến từng nhà chào hỏi, chúng tôi như thể đôi vợ chồng son dắt tay nhau
đi dạo sau bữa tối vậy. Thái độ ngượng ngập, khó xử ban đầu đã dần dà
được thay thế bởi sự hòa nhã, cởi mở và đón nhận. Ngày càng nhiều người
bắt chuyện với chúng tôi, gọi tôi là “công chúa”. Trên đường, chúng tôi gặp
không ít các nhà sư, tuy lúc ngang qua, họ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, nhưng
vẫn chắp tay cúi đầu Rajiva. Rajiva điềm nhiên chào lại họ và kiên trì yêu
cầu từng tăng sĩ gọi tôi là “sư mẫu”. Lúc chúng tôi ra về, trời đã nhá nhem
tối, trên tay đầy lương thực và đồ dùng. Tất cả đều là của bà con gửi biếu,
muốn từ chối cũng không được.
Kể từ đó, mỗi lần ra khỏi nhà, tôi không còn bị ghẻ lạnh, coi thường nữa.
Ngày nào cũng có người tới nhà chơi, tặng quà, trò chuyện. Tuy không
quen với sự tò mò của những người dân này, nhưng được họ đón nhận là tôi
vui mừng rồi. Rajiva đọc sách dưới ánh đèn dầu. Tôi ôm giỏ kim chỉ ngồi