Cậu ta lại kéo tôi vào lòng, vòng tay ngày một xiết chặt hơn:
- Chị hiểu mà, chỉ cần chị hạnh phúc, tôi sẽ làm tất cả…
- Tôi rất hạnh phúc, thật đó! Cậu đã tặng hạnh phúc cho tôi, cảm ơn
cậu…
Tôi ngồi bên cửa sổ, mải mê ngắm nghía chiếc trâm ngọc xinh xẻo trên
tay. Một chuỗi hạt nhỏ thả xuống từ chiếc mỏ bằng vàng của chim phượng
hoàng. Đó là món quà Pusyseda tặng tôi lúc chia tay, cậu ta vẫn nhớ sinh
nhật của tôi. Cậu ta còn lưu lại trên trán tôi một nụ hôn mang theo cái giá
lạnh của mùa đông, giống như khi xưa, lúc tôi trở về thế kỷ XXI. Nụ hôn
mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời…
- Đang ngắm nghía gì vậy?
Vội gạt nước mắt, mỉm cười quay lại nhìn chàng. Ánh mắt chàng dừng
lại nơi chiếc trâm ngọc, hồi lâu mới lấy ra từ trong áo một chiếc hộp, đưa
cho tôi.
Mở hộp ra, tôi thấy một đôi nhẫn cưới, kiểu dáng đơn giản, nhưng rất
tinh xảo. Chàng nâng bàn tay trái của tôi lên, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn
nhỏ. Rồi đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười.
Chàng từng hỏi tôi về hôn lễ thời hiện đại. Tôi đã miêu tả rằng, cô dâu
chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho nhau và phải lồng nhẫn vào ngón áp út. Chẳng
ngờ, chàng đã ghi nhớ điều đó.
Tôi lồng chiếc nhẫn to hơn vào ngón tay chàng, rồi ngẩng lên nhìn
chàng. Chàng dịu dàng tươi cười, cài chiếc trâm ngọc lên tóc tôi.
- Chúc mừng sinh nhật!