Chàng ghé sát vào tai tôi, khe khẽ hát. Giai điệu lệch lạc, nhưng vẫn có
thể nhận ra đó là bài hát chúc mừng sinh nhật mà 23 năm trước tôi đã dạy
chàng và Pusyseda. Giọng hát êm ái của chàng khiến tôi mê đắm, tựa hồ
làn sóng dặt dìu làm dịu mát tâm hồn tôi.
- Nàng đã kìm nén rất khổ sở rồi. Chàng hát xong, ôm tôi vào lòng: -
Muốn khóc, hãy khóc đi.
Trong vòng tay ấm áp của chàng, tôi bật khóc nức nở.