này đã truyền đi nhanh chóng trong đoàn quân, chỉ vài ngày sau đã có rất
nhiều binh sĩ khẩn cầu Rajiva thuyết giảng kinh Phật. Và rồi mỗi tối, họ
đều đến lán trại của chúng tôi nghe Rajiva giảng kinh nửa canh giờ.
Rajiva có biệt tài dùng các câu chuyện để minh họa và diễn giải những
giáo lý Phật pháp uyên thâm. Từ sau thảm biến tại hẻm núi kia, danh tiếng
của Rajiva đã văng khắp toàn quân, các binh sĩ tôn kinh chàng như thần
linh. Tín đồ của chàng ngày càng đông.
Tôi đặt cốc nước trước mặt chàng. Bao nhiêu con người chen chúc trong
lán trại chật hẹp, không khí bí bách, nóng nực, oi nồng vô cùng. Nhưng các
binh sĩ vẫn say mê nghe giảng, không ai chịu ra ngoài. Mồ hôi đầm đìa,
Rajiva đưa tay lên lau trán, tiếp tục giảng kinh:
- Tôn giả A Nan khi ấy chắp tay bạch rằng, sau khi chết, xương cốt của
đàn ông và phụ nữ đều như nhau, làm sao để phân biệt? Phật bảo với A
Nan: “Người đàn ông lúc sinh thời, nếu họ chăm chỉ vào chùa nghe giảng
kinh Phật, thì xương cốt của họ sẽ có màu trắng và nặng. Phụ nữ là những
người nặng về tình cảm, họ phải sinh đẻ và nuôi nấng con cái và cho đó là
bổn phận của mình. Mỗi em bé khi lọt lòng đều được nuôi sống nhờ sữa
mẹ. Sữa đó là do máu chuyển biến thành. Vì nuôi con vất vả, người mẹ
ngày một héo hon, tiều tụy, xương cốt chuyển sang màu đen và trọng lượng
cũng nhẹ đi.
Có ai đó đã khóc nấc lên thành tiếng:
- Bây giờ, đệ tử mới biết, ơn mẹ như núi cao.
Rajiva đưa mắt khắp lượt các binh sĩ ánh mắt thương cảm, chậm rãi nói:
- Không chỉ có ơn cho con bú mớm, mẹ ta còn có mười ơn đức lớn sau:
Thứ nhất, ơn hoài thai và dưỡng thai. Thứ hai, ơn chịu đau lúc sinh nở. Thứ
ba, ơn quên đi sầu muộn khi con chào đời. Thứ tư, ơn ngậm cay nuốt đắng
để mớm phần ngọt cho con. Thứ năm, ơn nằm chỗ ướt để dành chỗ khô cho