[3] Chúng tôi dùng tên gọi này để chỉ tất cả những người dân vương triều
tại địch hoạ, phải bỏ xứ lưu lạc đến nơi khác.
Họ nhìn nhau ngạc nhiên, rồi nhìn tôi đầy vẻ cảm kích. Hô Diên Bình
chắp tay, quỳ một bên gối xuống:
- Tấm lòng của pháp sư và phu nhân thật rộng rãi, Hô... Nghiêm Bình vô
cùng cảm kích. Tôi xin tận tâm tận lực, xin pháp sư và phu nhân cứ giao
việc cho tôi.
Vừa suy nghĩ về việc bố trí công việc cứu trợ của ngày mai, tôi vừa sải
bước thật nhanh về phía hoàng cung. Giờ này, chắc Rajiva đã được nghỉ,
tôi phải trở về trước chàng. Tôi đã bàn bạc xong xuôi với Hô Diên Bình,
anh ta sẽ đi tìm người giúp sức, sáng sớm mai tất cả sẽ tập trung tại ngôi
miếu hoang, sau đó chúng tôi sẽ đến tiệm bánh bao lấy bánh. Tôi đi đặt
hàng bánh bao tại tất cả các tiệm bánh trong thành căn cứ vào số lượng nạn
dân thống kê được, nên chỉ trong chớp mắt, khoản tiền tôi mang theo bên
mình đã hết nhẵn. Mất mùa nên giá lương thực đội lên rất cao, có lẽ phải
gấp đôi ngày thường. Và tôi biết, giá lương thực hiện thời vẫn chưa phải
mức giá đỉnh điểm mà sử sách chép lại. Lịch sử không ghi chép về việc Lữ
Quang có mở kho lương phát chẩn hay không, với tài sản và năng lực hữu
hạn của chúng tôi, sẽ không thể giải quyết vấn đề. Đang mải suy nghĩ,
không để ý phía trước, tại góc đường rẽ vào cửa cung, tôi đâm sầm vào một
người. Người đó mặc giáp sắt, nên đầu tôi bị một trận va đập đau điếng.
Tôi đưa tay xoa đầu, miệng suýt xoa đau đớn, khi ngẩng đầu lên nhìn thì cả
tôi và người ấy đều sững lại.
Khuôn mặt vuông vức, cục mịch ấy, đôi mắt chim ưng khó đoán ấy,
không của ai khác, chính là Thư Cừ Mông Tốn, anh ta dẫn theo một toán
lính, chuẩn bị xuất cung. Chưa kịp than thở vì vận xui này, cả người tôi đột
ngột bị một cánh tay thép kéo vào giữa một bờ vai rộng lớn. Anh ta thấp
hơn Rajiva một chút, nhưng khoẻ hơn và thô bạo hơn rất nhiều.