- Người đẹp ơi, không ngờ lại gặp nàng ở chốn này! Ta đang muốn tìm
nàng đây!
Anh ta chỉ khống chế tôi bằng một tay, nhưng những thớ thịt săn chắc
trên cánh tay của anh ta tựa như một gọng kìm, ghìm chặt tôi tới mức khiến
tôi đau đớn. Tôi như thể một con kiến đáng thương, dù ra sức giằng co,
vùng vẫy cũng chỉ như gãi ngứa cho anh ta.
- Thả tôi ra, tôi là người đã có chồng!
- Hả? Vậy ư? Đáng tiếc quá nhỉ?
Khoé môi anh ta lộ vẻ bỡn cợt, anh ta ngửa đầu cười vang:
- Nhưng người Hung Nô chúng ta không để bụng chuyện đó. Có chồng
thì sao nào? Ta cướp lại là được chứ gì! Chồng nàng có giỏi thì đến đây mà
cướp nàng về! Anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi, tôi cố vùng vẫy thế nào cũng
không ăn thua, anh ta đã kéo tôi đến cửa cung điện. Trong lúc cấp bách, tôi
ghé sát tai anh ta, nói khẽ:
- Vở kịch lần trước diễn xong rồi, lần này định diễn cho ai xem đây?
Cả con người anh ta như đông cứng lại, bước chân dừng đột ngột, nhíu
mày nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc. Tôi không thể tỏ ra yếu thế trong lúc này
được, thế nên tôi trừng mắt nhìn anh ta, không hề sợ hãi. Anh ta kéo tôi sát
lại, vẻ mặt cười cợt, vờ như chuẩn bị hôn tôi, nhưng thực chất là kề miệng
sát vào tai tôi, thì thào:
- Cô là ai?
Giọng nói lạnh lùng khiến tôi gai người, đúng lúc ấy một giọng nói trầm
ấm từ phía sau vọng lại: