- Ngày mai ta sẽ gắng thuyết phục văn võ bá quan trong triều.
Chàng nắm tay tôi, ánh mắt rạng rỡ:
- Ngải Tình, đừng để bất cứ nạn dân nào phải chết đói.
Tôi sững sờ, điều này là không thể. Nhưng mà...
Tôi gắng gượng ngẩng đầu, trong lòng như có một tảng đá đè lên.
Sau khi dọn dẹp tinh tươm, ngôi miếu hoang trở thành điểm cứu đói lâm
thời của tôi. Hàng ngày, Hô Diên Bình và Đoàn Sính Đình đều đến giúp tôi
một tay. Hô Diên Bình lo tổ chức đám thanh niên để đảm bảo nạn dân duy
trì trật tự. Anh ta từng làm quan, nên chỉ đạo đâu ra đấy. Mộ Dung Siêu
ngày ngày bám rịt lấy tôi, giúp tôi chia thực phẩm cho đám đông nạn dân.
Lúc rảnh rỗi, chú nhóc đòi tôi cho chơi trò oẳn tù tì hoặc kể chuyện Lưu
Bang và Hạng Vũ. Bài hát “Ngủ ngoan, bé yêu” lại được dịp phát huy tác
dụng.
Tôi thấy mình rất có duyên với trẻ con, có lẽ vì tôi không bao giờ áp đặt
hoặc ra uy với chúng, tôi lại biết nhiều trò chơi mà chúng yêu thích. Tuy
mới ba tuổi, nhưng vì phải trải qua quá nhiều khổ nạn dọc đường lưu lạc,
biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc nom già dặn hơn con trai Cầu Tư
của Pusyseda rất nhiều. Nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ham chơi,
ham vui. Hô Diên Tĩnh hơn Mộ Dung Siêu khoảng năm tuổi, nhưng giống
như tên gọi của mình, cô bé lúc nào cũng bẽn lẽn, trầm tính, ngày ngày lẳng
lặng đứng nhìn tôi và Mộ Dung Siêu chơi đùa cùng nhau, rất ít khi tham
gia.
Thời gian đầu, mỗi ngày chúng tôi phát thực phẩm một lần, mỗi nạn dân
được nhận một bánh bao. Mấy ngày sau, tôi mới nhận thấy cần phải tiết
kiệm, không thể tiếp tục tiêu tiền như nước, tôi quyết địnhh mua gạo kê và
cao lương về nấu. Đoàn Sính Đình cùng một vài chị em bắc bếp trong miếu
hoang nấu cháo kê, cháo cao lương, bỏ thêm ít rau và muối trắng vào làm