- Thiếp tôi không mời mà đến, xin Lý công tử thứ lỗi.
Tôi cúi người chào hỏi, sau đó đi thẳng vào vấn đề:
- Thiếp tôi đến đây để thương lượng với Lý công tử về việc cứu trợ nạn
dân.
Anh ta không trả lời ngay, mà mời tôi ngồi, rồi sai người hầu rót trà. Anh
ta từ tốn nhấp một ngụm trà, rồi mới quay sang tôi, nói:
- Nhiều ngày qua, pháp sư và phu nhân đã dốc toàn bộ của cải, tài sản,
bỏ công lập ra điểm phát chẩn cứu đói, công đức của pháp sư lan truyền
khắp nơi trong thành Guzang, tại hạ biết tiếng đã lâu, trong lòng muôn
phần cảm phục. Tại hạ tài hèn sức mọn, nhưng cũng muốn tận tâm tận lực
cứu giúp bà con nạn dân. Có điều, chỉ với một mình sức lực của tại hạ sẽ
chỉ như muối bỏ bể. Vả lại, vua Lương đang lo dẹp quân phản loạn, chẳng
màng chuyện cứu đói cho dân, dù tại hạ có ra sức cống hiến, cũng chẳng ai
biết đến mà tán thưởng...
Anh ta ngừng lại, nhấp thêm một ngụm trà, vậy là tôi đã hiểu. Đối với
anh ta, việc cứu đói này chẳng qua chỉ là một cách bỏ vốn để kinh doanh
lợi ích chính trị, anh ta là một thương gia kiêm chính trị gia điển hình, luôn
đặt tiền vốn và lợi nhuận lên bàn cân để đong đo, tính toán. Tôi mỉm cười,
chậm rãi nói:
- Nếu thiếp tôi nhớ không nhầm, thì Lý công tử chính là hậu thế của Phi
tướng quân Lý Quảng đời Hán, người mà dân Hung Nô chỉ nghe tiếng đã
kinh hồn bạt vía? Tôi biết anh ta không chỉ có vị tổ tiên lừng danh thiên cổ
- Lý Quảng. Ông nội của anh ta từng là tướng quân, là hầu tước của Trương
Quỹ, nhà Tiền Lương. Cha anh ta cũng rất nổi tiếng, tiếc là mất sớm, Lý
Cảo mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng cũng không thể so sánh
với hậu thế của anh ta. Bởi vì hậu thế nhà họ Lý, mấy trăm năm sau đã gây
dựng nên một triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử các triều đại phong