- Đỗ Tấn được pháp sư và phu nhân giúp đỡ nhiều lần, từ lâu đã muốn
được báo đáp. Nhưng nếu giao chìa khóa trực tiếp cho pháp sư, với tính
cách của ngài, e là ngài không chịu nhận, nên tôi đành đến tìm công chúa.
Ông ta đẩy chùm chìa khoá về gần phía tôi hơn nữa, chòm râu rung rung:
- Phật pháp ở Guzang không mấy phát triển, trong thành chỉ có vài ngôi
miếu nhỏ. Với thân phận cao quý như pháp sư, không thể sống ở những nơi
như vậy. Tiền bạc của hai vị, xin hãy dành để cứu trợ cho nạn dân. Ngẫm
nghĩ một lát, tôi nhận lấy chùm chìa khoá, không quên bày tỏ lòng biết ơn.
Đỗ Tấn nói đúng, với tính cách cao ngạo của mình, Rajiva sẽ không chịu
nhận món quà này. Nhưng chúng tôi phải dành tiền để làm việc quan trọng
khác, không thể bỏ ra một khoản lớn để mua nhà được.
Hôm đó, sau khi gặp Đỗ Tấn, tôi đến thẳng điểm phát chẩn, giao việc
cho Hô Diên Bình và Đoàn Sính Đình, đồng thời thông báo với họ tôi đã
tìm được nguồn tài trợ dồi dào, ngày mai sẽ có nhiều lương thực cho nạn
dân. Sau đó tôi vội vã trở về.
Rajiva đang thu dọn hành lý, y phục đã được trút từ tủ quần áo xuống và
bày la liệt trên giường. Chàng chau mày căng thẳng, chắc là đang suy nghĩ
điều gì lung lắm. Những bộ áo quần đã gấp một lần, lại tháo tung ra, cứ thế
hồi lâu mà vẫn không món nào ra món nào. Tôi bước tới, đỡ việc thay
chàng. Chàng không quen làm việc nhà, để chàng đụng vào, chỉ càng thêm
rối.
Tôi kể qua loa với chàng về căn nhà mà Đỗ Tấn giao cho chúng tôi, và
rằng, chỉ cần mang theo đồ dùng thiết yếu là chúng tôi có thể dọn đến đó ở
được. Tôi vừa thu dọn, vừa động viên chàng, rời khỏi hoàng cung cũng là
một chuyện đáng mừng. Lữ Quang đang phải lo đối phó với quân phản
loạn, không có thời giờ để mắt đến chàng nữa, chàng có thể tự do làm
những việc chàng thích.