hiểu rõ điều này, nên tôi chỉ nói vài câu, anh ta đã gật đầu đồng ý cấp lương
thực cứu trợ. Sau khi bàn bạc các công việc cụ thể liên quan đến việc phát
chẩn, anh ta đã yên tâm giao phó toàn quyền cho tôi.
Đang bước đi hoan hỉ, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
- Công chúa!
Kể từ lúc đến Guzang, trừ những người cùng đi với chúng tôi, không ai
gọi tôi là công chúa. Quay đầu lại, tôi nhận ra Đỗ Tấn trong bộ áo giáp sắt,
cùng một toán tuỳ tùng đang rảo bước về phía mình. Có vẻ như ông ta lại
chuẩn bị xuất chinh.
- Tôi đang đi tìm công chúa, không ngờ gặp được ở đây. Tôi mời công
chúa một tách trà được không?
Đỗ Tấn lịch sự cúi chào tôi, bộ giáp sắt hắt lên những tia sáng lạnh sắc.
Chúng tôi cùng bước vào một quán trà. Đang thời kỳ thiên tai, nên khách
khứa vắng vẻ, chúng tôi chọn một buồng dành cho thượng khách và ngồi
xuống chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Bộ râu quai nón rậm rạp trên gương mặt
thân thiện, giọng nói của Đỗ Tấn rất mực chân thành: - Được biết pháp sư
và công chúa dốc toàn bộ tài sản cứu trợ thiên tai, tôi vô cùng khâm phục
và lấy làm hổ thẹn.
Tôi khiêm tốn đáp lời, trong lòng không khỏi băn khoăn, vì sao Đỗ Tấn
lại muốn gặp riêng tôi. Ông ta tươi cười đôn hậu, lấy ra một túi nhỏ đặt vào
tay tôi:
- Đây là chút lòng thành của tôi, mong rằng có thể giúp được pháp sư.
Tôi nhanh nhẹn cảm tạ và đón lấy túi ngân lượng nặng trình trịch.