Anh ta nhướng mày, giọng nói vẫn giữ nguyên độ trầm tĩnh. Tôi mỉm
cười, dõng dạc:
- Cuộc đời bi kịch của tướng quân Lý Quảng không khỏi khiến người ta
ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng Lý công tử hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm từ
bài học của người đi trước để chuẩn bị cho tương lai của mình. Công tử là
người sáng suốt, giàu tham vọng lại giỏi mưu lược, nếu nhà Tiền Lương
của họ Trương vẫn tồn tại, với xuất thân danh gia vọng tộc, chắc chắn công
tử sẽ được phong hầu phong tước giống các bậc tiên tổ. Tiếc thay, họ Lữ
kia thừa cơ nhà Tần đại loạn, chiếm lấy Lương Châu. Nhà họ Lý lại chưa
từng có công lao gì với họ Lữ, nên cha con Lữ Quang đương nhiên không
xếp họ Lý vào hàng tâm phúc. Văn ôn võ luyện, mong thành tài để được
giúp sức cho bậc đế vương, đó vốn là khát vọng của các đấng nam nhi. Có
điều...
Tôi cố ý ngừng lại, thong thả thưởng trà. Đến lúc này thì Lý Cảo dường
như đã hết kiên nhẫn, đổ người về phía trước, giọng thành khẩn:
- Xin phu nhân chỉ giáo!
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hạ thấp giọng:
- Có điều, nếu bậc đế vương ấy tài hèn đức mọn, sớm muộn cũng sẽ làm
mất lòng dân. Lữ Quang là kẻ đa nghi, bạo ngược, đám con cháu của ông ta
lại càng ngỗ nghịch, hung hãn. Nếu công tử nuôi hy vọng một ngày kia họ
Lữ sẽ thu dụng nhân tài, thì e là công tử sẽ phải thất vọng. Công tử đã gần
bốn mươi tuổi, tuy sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng lại không biết tận
dụng thời kỳ loạn lạc này mà gây dựng cơ nghiệp, công tử không thấy đáng
tiếc hay sao?
Ánh mắt anh ta lộ vẻ kinh ngạc, nhìn tôi trân trân, nhưng sắc mặt vẫn
không hề biến đổi. Tôi khẽ sáp lại gần anh ta, hạ thấp giọng hơn nữa: