- Còn đây là chìa khoá căn nhà mà tôi mua được ở khu phía Tây thành
Guzang. Tuy không rộng lắm, nhưng đồ đạc trong nhà đầy đủ cả.
Ông ta rút ra một chùm chìa khoá, đặt trước mặt tôi.
- Tôi chuẩn bị lên đường chiến đấu, không biết ngày nào trở về. Nếu
pháp sư và công chúa không chê, tôi xin giao căn nhà cho hai vị quản lý
giùm.
Tôi lấy làm khó hiểu, Lữ Quang buộc chúng tôi phải sống trong cung kia
mà, vì sao ông ta lại tặng căn hộ cho chúng tôi?
Như thể đọc thấy những băn khoăn trong mắt tôi, Đỗ Tấn thở dài:
- Trong buổi chầu hôm nay, nhà vua ban lệnh phân phối lương thực cho
trận đánh dẹp quân phản loạn lần này, viên quan phụ trách kho lương báo
cáo rằng, trong kho vẫn còn một lượng lương thực dư thừa. Pháp sư nghe
vậy đã yêu cầu nhà vua phát chẩn cứu trợ thiên tai. Nhưng nhà vua không
chịu, nên hai người đã xảy ra tranh chấp kịch liệt. Trong lúc tức giận, nhà
vua đã đuổi pháp sư ra khỏi cung.
Tôi hoảng hốt:
- Pháp sư có sao không? Ngài bây giờ ở đâu?
- Nhà vua nổi trận lôi đình, nhưng sau khi nghe lời khuyên giải của bá
quan văn võ, ngài chỉ ra lệnh cho pháp sư dọn ra khỏi cung, từ nay không
được can dự việc triều chính nữa. Có lẽ lúc này pháp sư đã quay về nơi ở
để thu dọn đồ đạc.
Tôi thở phào, nhìn chùm chìa khoá đặt trên bàn, do dự.
Đỗ Tấn chắp tay cung kính, giọng nói thành khẩn: