- Thế tử, xin hỏi ngài, những người già, phụ nữ và trẻ em này đứng còn
không đứng nổi, làm sao có thể ăn trộm ăn cắp, làm điều xằng bậy như ngài
nói?
Rajiva lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lữ Thiệu, cằm rướn cao, giọng đầy
phẫn uất:
- Thế tử chớ quên, những người cha, người con của những người này đã
xung quân và đang chiến đấu chống lại quân phản loạn. Thế tử đã không
màng việc cứu đói, lại muốn xua đuổi người thân của những người đang
liều mạng sống nơi sa trường, để mặc họ tự sinh tự diệt. Lẽ nào Thế tử có
thể nhẫn tâm chứng kiến cảnh xác chết đầy đường?
- Ta…
Lữ Thiệu mặt mày đằng đằng sát khí, giơ cao roi ngựa.
- Pháp sư ngang nhiên chống đối mệnh lệnh của ta. Lẽ nào ngài muốn…
- Thế tử!
Thư Cừ Mông Tốn ngắt lời Lữ Thiệu, cũng nhảy xuống ngựa.
Anh ta bước đến bên cạnh Lữ Thiệu, chắp tay cung kình chào Rajiva, sau
đó quay sang nói với Lữ Thiệu:
- Xin Thế tử bớt giận! Sao Thế tử không hỏi pháp sư, xem ngài có thể
nuôi sống ngần này con người không?
- Ta có thể!
Giọng nói của chàng trầm hùng, quyết liệt.
- Đại sư Duy Ma Cật từng nói, chúng sinh đau ốm cũng giống như ta đau
ốm. Chúng sinh vì bệnh tật mà qua đời cũng giống như ta vì bệnh tật mà