Rajiva nghiêm nghị nhìn tên lính kia, cố ý kéo dài giọng:
- Vì sao thí chủ biết họ là dân lưu lạc?
Bối rối trước ánh mắt uy nghiêm của Rajiva, tên lính ấp úng:
- Thưa… pháp sư nói đùa chăng? Bọn họ không có hộ tịch, lại không
phải cư dân Guzang, nên tất nhiên là dân lưu lạc rồi!
Rajiva tiếp tục truy hỏi:
- Tướng quân Lữ Quang mới đến thành Guzang được bốn tháng, trong
thời gian đó, ngài bận việc dẹp yên quân phản loạn, còn chưa kịp ổn định
và phát triển thành phố ngày. Tất cả những người theo ngài đến đây đều
chưa có hộ tịch. Ta đến từ Tây vực, không phải người Guzang, lẽ nào ta
cũng là dân lưu lạc?
- Điều này …
Tên lính ngắc ngứ không biết nói sao, cũng không dám nhìn thẳng
Rajiva, vẻ kiêu căng đã xẹp hẳn xuống.
- Pháp sư đương nhiên không phải, ngài chỉ tạm thời chưa có hộ tịch
thôi. Nhưng pháp sư có nơi cư trú, còn những người này không có.
Rajiva bước lên phía trước, tiếp tục bắt bẻ: - Vậy nếu có chỗ ở thì họ sẽ
còn là dân lưu lạc nữa đúng không?
- Có lẽ vậy…
Tên lính bắt đầu ngơ ngác ngó về phía sau, giọng nói yếu ớt.
Rajiva nhìn tôi, hiểu ý chàng, tôi liền đi về và mở rộng cánh cổng nhà
chúng tôi ra.