Chúng tôi trở về, ai nấy đều lặng lẽ. Về đến nơi ở, Rajiva nói rằng chàng
phải đến gặp Lữ Thiệu, dặn dò chúng tôi ở nhà chờ chàng. Tôi gật đầu, mặc
dù biết rằng khả năng Rajiva thuyết phục được Lữ Thiệu hủy lệnh là rất
mong manh. Nhưng tôi biết, Rajiva sẽ không bao giờ chịu từ bỏ khi mà
chàng chưa thử. Tôi giao đứa bé cho Đoàn Sinh Đình để chị ta cho bé ăn.
Tiễn Rajiva ra ngoài cổng, tôi nghe thấy tiếng gào khóc kêu la vẳng đến
bên tai. Khoảng mấy trăm nạn dân bị đám lính lùng bắt được, đang bị áp
giải về phía cổng thành.
Nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết ấy, đôi mắt Rajiva như có lửa,
chàng nắm chặt tay, khuôn ngực phập phồng dữ dội. Sau đó chàng quyết
liệt bước ra giữa đường, chặn đám người đó lại.
Tuyết bắt đầu trút xuống sau một buổi sáng tạm nghỉ. Những bông tuyết
trắng xóa bay là là trên chiếc áo bông đã sờn bạc của chàng, tan ra, thấm
vào lớp áo màu nâu sòng ấy. Chàng quàng chiếc khăn liền mũ mà tôi đan
cho chàng, đứng giữa lớp tuyết dày đã tích tụ hơn mười ngày qua, bóng
chàng ngạo nghễ giữa không gian.
Tôi không biết chàng định làm gì, nhưng bất luận chàng muốn làm gì, tôi
là vợ chàng, tôi phải đứng cạnh chàng. Nghĩ vậy, tôi vượt qua những tầng
tuyết, đến bên chàng, cùng chàng lấy thân mình chặn những kẻ coi mạng
người như con sâu cái kiến kia lại.
- Pháp sư, hạ quan làm việc theo lệnh, xin ngài đừng làm khó hạ quan.
Tên lính dẫn đầu bước ra, cúi chào Rajiva.
- Thí chủ định đưa họ đi đâu?
Rajiva chắp tay lại, khẽ cúi người, dáng vẻ cung kính nhưng giọng nói
sắc nét. - Thế tử ra lệnh đuổi tất cả đám dân lưu lạc ra ngoài thành, tránh
gây nhiễu sự.