thành có người qua đời, Rajiva lại cử đệ tử của chàng đến tụng kinh siêu
độ, mỗi lần như thế cũng được bố thí vài chiếc bánh bao. Đệ tử của Rajiva
giống hệt chàng ở sự cao ngạo, dù cho họ gầy đói đến mức chỉ còn da bọc
xương, nhưng không bao giờ tham lam. Kể cả khi chỉ được bố thí một chiếc
bánh bao, họ cũng đem về chia đều cho mọi người.
- Sư tôn, sư mẫu!
Tôi và Rajiva đang sắp xếp lại các tấm thảm, để có thêm chỗ nằm trong
phòng cho những người phải ngủ ngoài hành lang. Nghe tiếng gọi, chúng
tôi đều ngẩng lên, đó là ba đệ tử của Rajiva. Hôm nay họ đến siêu độ cho
lão phu nhân nhà họ Vương vừa qua đời ở phía Đông thành Guzang. Họ
thận trọng trao cho tôi gói đồ ăn bọc vải lụa. Tôi mở ra thì thấy bên trong là
mấy miếng bánh cao lương đã thâm đen.
- Thưa thấy, trong tang lễ của lão phu nhân nhà họ Vương, chúng con
nghe nói…
Vị sư trẻ mới mười tám tuổi, Badyetara nhìn chúng tôi ngập ngừng.
- Có chuyện gì vậy? Rajiva gạn hỏi. - Theo lệ thì nếu trong nội thành có
người qua đời, quan binh sẽ cho phép đưa ra ngoại thành an táng. Nhưng
nhà họ Vương không dám đưa lão phu nhân ra ngoại thành, mà an táng
ngay trong vườn nhà.
Tôi băn khoăn:
- Vì sao?
Gương mặt của vị sư trẻ tuổi hiện lên vẻ bi ai, Badyetara cúi đầu khẽ
đáp:
- Con nghe nói, ở ngoại thành, người chết vừa mới chôn xuống đất đã bị
đào lên.