Tôi thốt lên một tiếng thất kinh, rồi vội vàng bịt chặt miệng lại.
Badyetara tiếp tục kể: - Nạn dân ngoài ngoại thành đã bắt đầu ăn thịt người
chết…
Rajiva khép mắt, quay đi, không muốn nghe tiếp. Đôi mày của chàng
chau lại, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài u buồn của chàng.
Vào thời điểm giá buốt nhất, một giọt nước nhỏ xuống lập tức đóng
thành băng, giữa đêm thâu, tiếng kêu thương ai oán của những con người
sắp chết vẳng đến bên tai, tựa như những mũi kim đâm vào tim, khiến trái
tim co thắt dữ dội. Cứ nghĩ đến câu nói của Badyetara tôi lại mường tượng
ra cảnh, bốn bề là những con mắt nhấp nháy như bầy dã thú, đang chờ đợi
người sắp chết trút hơi thở cuối cùng. Đói khát khiến người ta mất đi nhân
tính, chỉ còn lại bản năng thú vật. Thời đại này mới tăm tối làm sao, sự
sống mới đáng sợ làm sao!
Những tiếng gào khóc lúc to lúc nhỏ vang vọng suốt đêm, không kìm nổi
cảm giác run sợ, tôi cứ chống mắt nằm nghe cho tới sáng. Bên cạnh, Rajiva
vòng tay ôm lấy tôi, nhưng chàng cũng đang run rẩy. Gối đầu lên cánh tay
chàng tôi nghĩ, giá như có thể thiếp đi, sẽ không phải nghe những tiếng kêu
thương nhức nhối, có thể phá nát thần kinh của con người ở ngoài kia, và
cũng không phải nghe âm thanh réo rắt của cái bụng rỗng nữa. Trải qua
nhiều đêm thức trắng, cuối cùng tôi cũng học được cách dỗ giấc ngủ giữa
những thanh âm thê thảm của sự chết chóc.
Rajiva kéo tôi vào một ngõ nhỏ cạnh nhà, nhìn ra xung quanh không
thấy ai, chàng cầm bàn tay loang lổ vết lở loét do giá rét của tôi đưa lên
miệng hà hơi sưởi ấm. Lát sau, đặt tay tôi xuống, chàng vuốt ve gương mặt
tôi, ánh mắt đầy lưu luyến.
Tôi ngạc nhiên, định hỏi thì thấy chàng hít một hơi thật sâu, như thể phải
hạ quyết tâm lắm: