- Ngải Tình, nàng giấu ta điều gì phải không?
Lòng buồn rã rời, toàn thân như đóng băng. Nhưng tôi không thể để
chàng biết nguyên nhân thực sự, tôi ấp úng:
- Thì… thì… cỗ máy đó vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, lịch sử trải
dài mấy nghìn năm, rất có thể trong lần vượt thời gian tiếp theo, em sẽ
không gặp được chàng.
Tôi kéo tay chàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của chàng, khóe môi
run rẩy:
- Em không muốn mạo hiểm, em không thể xa chàng. Chàng hãy tin em,
chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, nhất định như vậy!
Chàng thở dài, lau nước mắt cho tôi bằng nụ hôn mềm ấm, rồi kéo tôi vào
lòng. Trên đầu tôi vang lên tiếng thở dài xen trong giọng nói trầm ấm:
- Ta đâu nỡ xa nàng…
Trong vòng tay chàng, tôi ngước mắt nhìn trời, mây đen vần vũ, tuyết lại
bắt đầu rơi. Giữa nền trời tăm tối, những bóng tuyết trắng đã biến thành
màu xám xịt, thờ ơ rơi trên đôi vai gầy guộc của chàng. Giữa đất trời này,
ngoài vòng tay của chàng, chẳng còn nơi nào ấm áp…