tôi có thể cầm cự trong bao lâu? Sống mũi cay xè, mắt ngấn nước, tôi thở
dài não ruột.
- Thế nào, sắp không cầm cự nổi rồi, phải không?
Một gương mặt thanh niên vuông vức, đang chăm chú quan sát tôi đầy
vẻ giễu cợt. Đó là Mông Tốn! Tôi kéo tay áo lau mặt, cúi chào khách sáo,
định bụng bỏ đi.
- Năm hết Tết đến, sao lại ra nông nỗi này? Một cô gái tươi tắn, đáng yêu
là thế, sao lại trở nên vàng vọt, xanh xao thế này? Thật khiến người ta đau
lòng!
Anh ta chặn tôi lại, diễn vẻ thương hoa tiếc ngọc. - Theo ta sẽ được ăn
no, đồng ý không?
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng ngó nghiêng xung quanh bốn phía không
một bóng người.
- Nhìn gì thế?
- Nhìn xem có ai ở quanh đây làm khán giả cho màn kịch của ngài
không?
Tôi bực mình đáp.
Anh ta có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì bật cười ha hả:
- Ngải Tình, cô rất thú vị! Đến lượt tôi ngạc nhiên: - Vì sao ngài biết tên
tôi?
Sau khi chúng tôi rời khỏi Khâu Từ, chỉ có Rajiva mới gọi tôi như vậy.
- Trước tác lang Đoàn Nghiệp nói với ta. Anh ta tủm tỉm cười: - Ông ta
còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện thú vị của cô ở Khâu Từ.