- Dinh cơ này do Thế tử ban tặng. Người trong họ tộc đều đã theo vua
Lương xuất chinh, chỉ còn mình ta ở nhà tha hồ ăn chơi hưởng lạc!
Tôi thấy nóng mắt khi anh ta cứ diễn kịch hoài với mình, bật cười châm
biếm:
- Ông bác của ngài không muốn ngài lập công vượt mặt người anh họ
của ngài, nên mới không cho ngài đi cùng chứ gì?
Mông Tốn lập tức ngoảnh đầu lại, thôi cười, nhìn tôi thăm dò. Tự trách
mình mau mồm mau miệng, tôi cười trừ. Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi
thơm mà bấy lâu nay đã bị quên lãng: thịt dê rang cháy cạnh. Trời đất ơi, đã
bao lâu tôi mới lại ngửi thấy hương vị này? Ánh mắt tôi như bị thôi miên,
kể từ lúc người hầu đặt đĩa thịt dê cùng bát đũa lên bàn. Hương thơm nhức
mũi, vị giác bị kích thích mạnh mẽ, nước bọt tuôn ra ào ạt. Không muốn bị
coi khinh, tôi quay mặt sang hướng khác, cố tỏ vẻ thờ ơ.
Mông Tốn như đọc được suy nghĩ của tôi, tủm tỉm cười, đẩy đĩa thịt dê
ra trước mặt tôi. Tôi kìm hãm nỗi thèm thuồng, cồn cào trong dạ, nuốt nước
bọt ừng ực, nói với anh ta:
- Tướng quân Thư Cừ, tôi có thể mang đồ ăn về nhà không?
- Đừng khách sáo như thế, cứ gọi ta là Mông Tốn. Cô có vẻ đói lắm rồi,
hãy ăn đi, lát nữa ta sẽ sai người nấu đĩa khác cho cô mang về.
Một kẻ khó đoán, khó lường bỗng nhiên trở nên phóng khoáng, đại
lượng, điều đó không hề khiến tôi cảm thấy thoải mái. Của biếu là của lo,
của cho là của nợ, tốt nhất cứ nên hỏi điều kiện trao đổi trước đã.
- Tướng quân Thư Cừ, ngài tặng thịt dê quý giá như vậy cho tôi, chắc
chắn không phải chỉ để trả công tôi uống rượu cùng ngài phải không? Phiền
ngài nói thẳng điều kiện là gì?