Đoàn Nghiệp đã theo Đỗ Tấn ra chiến trường, như vậy, ông ta chỉ có thể
nói với Mông Tồn trước khi đi, thời điểm đó là khoảng hai tháng trước. Sau
khi chạm mặt tôi ở Hoàng cung, anh ta đã lập tức tìm hiểu mọi thứ về tôi, lẽ
nào chỉ vì câu nói đó? Con người này mới thật nguy hiểm làm sao! Không
biết anh ta tìm hiểu về tôi để làm gì?
Anh ta xoa tay, cất giọng nhẹ nhõm:
- Trời lạnh quá, cùng ta uống chén rượu cho ấm bụng nhé!
Tôi ngước nhìn, lặng im không nói.
- Đừng lo, cô là phu nhân của đại pháp sư, đâu phải con gái dân quèn để
thích cướp lúc nào thì cướp. Huống hồ, ta đây không bao giờ ép buộc phụ
nữ. Uống với ta chén rượu, cô sẽ được ăn thịt dê. Chắc lâu lắm rồi không
được ăn nhỉ? Đêm giao thừa được ăn thịt dê, thử hỏi ở thành Guzang này
có mấy hộ được sung túc thế? Thế nào, đi chứ?
Không nhịn nổi, tôi phì cười. Vì tôi chợt nhớ đến câu thoại kinh điển của
Jang Dong Gun trong phim “Vô cực”: “Đi theo ngài, có thịt ăn”. Càng nghĩ
càng buồn cười, tôi cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt. Mùa đông
này tôi chưa được cười đã đời lần nào. Sau trận cười no nê, tôi đưa tay làm
một cử chỉ “xin mời” với người đang hết sức băn khoăn trước thái độ kỳ lạ
của tôi này. Dĩ nhiên là tôi không hề lo lắng về việc anh ta sẽ giở trò với
mình, vì như anh ta nói, điều đó là không cần thiết. Trực giác mách bảo với
tôi rằng, anh ta có điều gì đó muốn nói với tôi. Nếu anh ta cũng tin vào bói
toán giống Đoàn Nghiệp, chưa biết chừng tôi có thể áp dụng vài chiêu để
đổi lấy lương thực.
Nghĩ vậy, tôi tự tin bước thấp bước cao trên lớp tuyết dày đến đầu gối, để
đến dinh thự xa hoa của Mông Tốn. - Thế nào, phủ đệ của ta bắt mắt đấy
chứ?
Anh ta vừa nhìn khắp lượt cơ ngơi của mình vừa cười đắc ý: