Ngày hôm sau, như thường lệ, sau khi kết thúc giờ học, tôi cõng tải gạo,
bước ra khỏi cổng chính nhà Mông Tốn. Điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc
là Rajiva và Hô Diên Bình đang đứng chờ tôi. Thấy tôi, chàng khẽ mỉm
cười, nụ cười đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn ngắm. Lúc chàng cười, cả
con người chàng như sáng bừng lên, rạng rỡ. Ánh mặt trời hiếm hoi giữa
ngày đông giá lạnh đổ xuống tà áo cà sa màu nâu sòng của chàng những
chùm sáng lung linh, sưởi ấm cả một khoảng trời âm u. Tuyết tan ra ngày
một nhiều, tí tách nhỏ giọt từ những mái hiên, tựa như thanh âm của một
trân mua nhỏ.
Hô Diên Bình đón lấy tải gạo từ tay tôi, nháy mắt đầy ẩn ý. Vẫn chưa hết
ngỡ ngàng, Rajiva đã nắm tay tôi, kéo tôi đi về một hướng khác. Quay đầu
lại, đã không thấy bóng dáng Hô Diên Bình đâu cả.
- Rajiva, chúng ta đi đâu vậy?
Chàng thận trọng đỡ tôi bước qua một vũng nước, quay lại nhìn tôi tủm
tỉm cười, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời:
- Đến nơi nàng sẽ biết.