- Ta đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu ra rằng, tuy Mông Tốn là kẻ xảo quyệt,
nhưng dù sao cũng hơn nhiều tên họ Lữ kia, nên nàng làm vậy là đúng.
Nàng gây ra nghiệp chướng, vì nàng là vợ ta, vì nàng muốn giúp ta cứu
người. Nên bất luận bị đầy xuống tầng đại ngục nào, dù phải lên núi đao,
xuống chảo dầu, ta đều bằng lòng gánh chịu thay nàng.
Nước mắt tuôn rơi, tôi ngả mình trên vai chàng, nghẹn ngào:
- Em không muốn như vậy…
Chàng khẽ cười, ôm lấy hai vai tôi, bàn tay chắc nịch truyền sức mạnh
cho tôi:
- Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện.
- Vâng!
Tôi hôn lên gò má gầy guộc của chàng, ghé sát vào tai chàng, thì thầm:
- Rajiva, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, em sẽ không tiếp tục
giảng bài cho Mông Tốn nữa. Hãy cho em thêm chút thời gian…
Chàng trả lời tôi bằng nụ hôn nồng nàn, những sợi râu lún phún trên cằm
chàng cọ vào da mặt tôi ran rát, giọng chàng như gió thoảng bên tai:
- Ta không muốn nàng đến đó, phần cũng vì ích kỷ. Tuy không biết nàng
là người đến từ tương lai, nhưng những tri thức của nàng chắc chắn sẽ cuốn
hút Mông Tốn. Ngải Tình, trí tuệ uyên bác của nàng là kho báu mà không
người con gái nào ở thời đại này có được. Nếu Mông Tốn sinh lòng muốn
chiếm hữu nàng…
- Chàng đừng lo, em biết cách tự bảo vệ. Nếu em không tự nguyện, thì
trên đời này, không người đàn ông nào có thể ép buộc em cả.
Tôi níu sát hơn nữa vào khuôn ngực chàng, đan tay vào tay chàng: