mình. Dù không nói năng gì, nhưng chúng tôi đều biết người kia không sao
ngủ được. Đã gần ba tiếng chúng tôi không nói với nhau câu nào, đây là lần
cãi vã lớn đầu tiên của chúng tôi vì những bất đồng trong quan niệm về giá
trị.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ai đúng ai sai có nghĩa lý gì đâu! Yêu
nhau ngần ấy thời gian, tôi cứ nghĩ, cái ngăn cách giữa hai chúng tôi là thân
phận nhà sư và tín ngưỡng Phật giáo của chàng. Nhưng bây giờ xem ra,
vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau không khó bằng yêu thương, sát
cánh bên nhau giữa lúc khốn cùng trong thời buổi li loạn, đói khổ. Có thật
là vợ chồng nghèo, làm việc gì cũng khó không? Lẽ nào, tình yêu sâu đậm
của chúng tôi cũng không thể vượt qua nổi rào cản này?
Chợt trong chăn có tiếng gãi sồn sột, tôi biết, hai chân chàng đang cọ vào
nhau. Chợt nhớ đến vết nứt nẻ trên chân chàng, chắc rằng hơi nóng trong
chăn đã khiến chàng ngứa ngáy khó chịu. Tôi khoác áo, ngồi dậy, lần đến
cuối giường, đưa tay tìm kiếm hai bàn chân chàng, đặt lên lòng, xoa bóp
cho chàng dễ chịu. Bỗng chàng bật dậy, rút chân về, ôm chầm lấy tôi. Áp
má vào lồng ngực chàng, tôi nhận thấy chàng đang khẽ run rẩy. Trong bóng
đêm, bờ môi mềm mượt của chàng lướt trên má tôi, tìm kiếm môi tôi, run
rẩy, hít hà. Tôi đáp lại chàng, hôn lên mắt chàng, vị mặn mòi thấm vào đầu
lưỡi, thì ra chàng đang khóc. Trái tim tôi như vỡ òa, tôi áp môi mình vào
môi chàng, chúng tôi cuốn vào nhau. Chàng vươn lên, hôn vào mắt tôi, khi
làn môi mềm mại ấy lướt qua, tôi mới chợt nhận ra, không chỉ mình chàng
đang khóc.
- Rajiva, em xin lỗi, em là con người của thế kỷ XXI, em ích kỷ hơn
chàng rất nhiều. Chàng không hề sai, dù cho con người thời hiện đại không
tán đồng quan điểm về giá trị của chàng, còn cho rằng kiên trì, đức độ, bao
dung và thanh cao như chàng là cổ hủ đi nữa. Còn em thì sao? Chịu ảnh
hưởng sâu sắc từ quan điểm hiện đại trong tư tưởng của Machiavelli đã
chắc gì là đúng! Thực ra nói rằng, em muốn mọi người được sống tiếp,