xót:
- Chàng rất kinh ngạc phải không? Kinh ngạc vì không ngờ, người vợ mà
chàng đã khổ sở vượt qua mọi gian khó để được chung sống cùng lại là kẻ
ích kỷ, hẹp hòi, đáng sợ đến vậy, phải không?
Tôi gạt sang bên cánh tay chàng đang muốn đưa về phía tôi, lùi lại phía
sau một bước, tôi gần như gào lên:
- Vào cái ngày bụng dạ cồn cào tưởng chừng không chịu nổi vì đói, em
từng oán trách chàng, trách chàng đã giữ họ lại. Nhưng trách cứ hoàn trách
cứ, em không thể nhẫn tâm đẩy hơn hai trăm con người ấy ra ngoài đường.
Vì bước qua cánh cổng nhà mình, họ sẽ chết chắc. Nhưng nếu không để họ
đi, lẽ nào chúng ta sẽ chết đói cùng họ?
Cơn gió mang theo cái lạnh buốt sắc của mùa đông thổi bay đám rác rưởi
bên lề đường, cuốn lên không trung, quét qua hai chúng tôi. Vệt sáng hiếm
hoi phía chân trời đã bị mây đen che khuất, nên trời lại trở về với sắc màu u
ám đến ngột ngạt. Trong con ngõ nhỏ thanh vắng, chỉ có tiếng tôi đang gào
thét, đang trút giận, âm thanh ấy dội lên bức tường gạch màu nâu những
cung bậc thê lương.
- Em luôn một lòng muốn giúp chàng, chưa bao giờ oán thán nửa lời, bởi
vì em yêu chàng, yêu chàng tới mức, em sẵn sàng cùng chàng đối mặt với
đói khát, nhất quyết không trở về thời đại của mình. Chàng muốn họ ở lại,
chàng muốn họ được sống. Được thôi, vậy thì em sẽ giúp chàng đạt được
mục tiêu đó bằng mọi cách. Em cũng là một tín đồ của Machiavelli, bất
chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, mục đích của em ở đây là: tiếp tục
sống. Thay đổi lịch sử thì đã sao? Chàng có chấp nhận hay không thì đã
sao? Những điều này chẳng thể ngăn trở mong muốn của em, rằng bản thân
sẽ tiếp tục sống và chàng sẽ tiếp tục sống…
- Ngải Tình, nàng…