- Ngải Tình, đó là cuốn sách chứa đầy tội nghiệt, sao nàng có thể truyền
dạy cho loại người như Mông Tốn? Nàng từng nói rằng, ngày sau ông ta sẽ
hãm hại anh em của mình để tranh đoạt vương vị, nhưng rất có thể, chính vì
những bài giảng của nàng mà về sau ông ta đã hành động như vậy. Tội ác
tày trời ấy, có một phần trách nhiện từ phía nàng, như thế là gây nên nghiệp
chướng đó!
Tôi cắn chặt môi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám nhạt đang hốt
hoảng, buồn bã đáp:
- Em biết, nhưng em sẽ không biện hộ cho bản thân, em sẽ không nói
rằng, lịch sử tất yêu phải diễn ra như vậy. Em cũng không viện cớ rằng sở
dĩ em làm vậy là vì sự sống của chàng và mọi người. Chàng không cần phải
cảm thấy ân hận vì đã ăn số lương thực đó, cũng không cần phải học theo
Bá Di và Thúc Tề “quyết không ăn thóc nhà Chu”, hãy để em gánh chịu
mọi hậu quả và sự trừng phạt…
- Ngải Tình!
Chàng ôm tôi vào lòng, đặt tay lên môi tôi. Bàn tay chàng giá lạnh, ngón
tay thon dài lỗ chỗ những vết nứt nẻ do giá rét, trong gió rét căm căm,
chúng se lại thành những vệt sần sùi màu xám.
Chàng thở dài ảo não, không tiếp tục trách móc tôi nữa, ánh mắt đầy yêu
thương, khẽ thì thầm bên tai tôi:
- Từ ngày mai, đừng đến đó nữa…
Tay chàng vẫn chặn trên môi tôi, tôi nhìn sâu vào mắt chàng, khẽ lắc
đầu. Chàng buông tay ra, nhìn tôi kinh ngạc.
- Rajiva, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, em sẽ vẫn đến đó. Bởi vì, đó là
cách duy nhất em giúp được chàng. Nhà mình không còn gì để bán nữa…