Tôi ngước lên nhìn chàng, thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, cay đắng kể
tiếp:
- Vì vậy, cuốn sách mà em giảng cho ông ta là cuốn “Quân vương” của
một người tên gọi Machiavelli viết vào khoảng một nghìn năm sau. Tư
tưởng chính của ông ấy là: đặt quyền lực cao hơn đạo đức; có thể bất chấp
mọi thủ đoạn để đạt được mục đích; thông thạo các mánh khóe, chiêu bài;
xem trọng hiệu quả, và luôn tin rằng kết quả sẽ giúp biện hộ cho thủ đoạn.
- Ngải Tình!
Chàng hốt hoảng kêu lên, cảnh giác quan sát xung quanh, hạ thấp giọng,
trách móc:
- Sao nàng lại truyền giảng cho ông ta những thứ đó? Ông ta vốn là kẻ
đầy dã tâm, nghe theo lời nàng, sẽ ngày càng táo tợn và tồi tệ hơn.
- Em biết, em đang góp một tay vào việc hun đúc nên một kẻ ác bá, bạo
ngược.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, thánh thiện của Rajiva, cười xót
xa:
- Chàng có muốn biết, hàng ngày em giảng những gì cho ông ta không?
Ngửa mặt nhìn trời, quầng sáng khi nãy đã tắt, bầu trời chuyển sang màu u
ám. Tôi ngao ngán cúi đầu, chưa bao giờ tôi căm ghét mùa đông đằng đẵng
này như bây giờ.
- Để đạt được mục đích, đôi lúc đấng quân vương có thể sử dụng thủ
đoạn bỉ ổi, tàn độc, nhưng sau đó tuyệt không được tái phạm. Cần đánh giá
chính xách những tổn hại tất yếu do việc sử dụng thủ đoạn xấu kia mang
lại, đồng thời, thực hiện thủ đoạn một cách triệt để, dứt điểm để bản thân
không còn phải gây tội thêm nhiều lần nữa. Như thế, quân vương có thể giữ
yên lòng dân, nếu sau đó biết ban bố ân huệ, quân vương sẽ được lòng dân.