- Nàng dạy Mông Tốn những gì?
- Dạy… lịch sử…
- Ông ta làu thông kinh sử, còn cần nàng dạy ư?
Chàng ngắt lời tôi, giọng đầy bức xúc:
- Ngải Tình, có phải nàng đã tiết lộ tương lai của Mông Tốn, để đổi lấy
lương thực?
- Em…
Chàng vừa bực bội, vừa lo lắng, chau mày giận dữ, cao giọng:
- Nàng quên lời ta căn dặn rồi ư? Những kẻ ác bá đó một khi biết nàng
có khả năng dự đoán tương lai, sẽ tìm mọi cách khống chế và lợi dụng
nàng, đến lúc đó, nàng sẽ rất nguy hiểm.
Tôi thầm than thở, tôi quên rằng trước mặt chàng, tôi chẳng bao nói dối
được, chi bằng cứ nói ra sự thật cho lòng được nhẹ nhõm đôi chút. Tôi thở
dài:
- Em không tiết lộ tương lai của ông ta, em chỉ dạy ông ta về thuật trị
dân, những tri thức mà ông ta đam mê nhất.
- Thuật trị dân?
Đôi mày thanh tú đã nhíu lại sâu hơn, ánh mắt sắc lẹm chiếu về phía tôi:
- Thư Cừ Mông Tốn chắc chắn không có hứng với những triết lý về nhân
nghĩa và đạo đức.
- Đúng, ông ta không hề thích những thứ đó.