[2] Chức quan ra đời bắt đầu từ thời Tam quốc, chức vụ tương đương với
Trung thư lệnh, nhưng thứ bậc cao hơn một chút.
Tôi hớn hở giao lương thực cho Hô Diên Bình, căn dặn anh ta hôm nay
nấu thêm nửa đấu gạo, phần còn lại đưa vào nhà kho khóa kỹ. Đồng thời,
tiết lộ với Rajiva, bệnh tình của Trương Tư chẳng thể thuyên giảm, chưa
đầy mấy năm nữa ông ấy sẽ qua đời.
- Trước đó, Lữ Quang ra sức chữa chạy cho Trương Tư. Một đạo sĩ ngoại
quốc tên gọi Racha bảo rằng hắn có thể chữa lành cho Trương Tư, đã được
Lữ Quang thưởng cho rất nhiều vàng bạc châu báu. Biết Racha là kẻ lừa
đảo, nên trước mặt Trương Tư và Lữ Quang, chàng đã tết sợi chỉ ngũ sắc,
đốt cháy thành tro, thả vào trong nước. Tro nổi lên mặt nước và kết tụ thành
hình sợi chỉ. Đó là điềm báo bệnh của Trương Tư không thể hồi phục. Quả
nhiên, mấy ngày sau, ông ấy đã qua đời.
Rajiva băn khoăn hỏi tôi:
- Tro chỉ làm sao mà kết tụ thành hình được?
- Em không biết.
Mùi thơm thanh thanh của gạo từ nhà bếp đưa lại, bữa cơm hôm nay
thịnh soạn hơn hôm qua. Tôi nuốt nước bọt, tươi cười trêu chọc chàng:
- Chàng thông minh hơn em nghĩ nhiều, còn những mấy năm nữa, chàng
cứ từ từ mà nghĩ. - Ngải Tình, gạo của nàng từ đâu mà có? Biết chàng sẽ
hỏi mà! Tôi chột dạ, trả lời qua quýt:
- Thì em mua bằng tiền bán ngọc.
Sau đó, tôi vội vàng đứng lên, đi xuống bếp:
- Em xuống phụ bà Công Tôn một tay.